• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi kết thúc ngày tập huấn đầu tiên với khá nhiều drama, Khôi mệt mỏi ngồi trên ghế bóp cái chân còn đau nhức vì căng cơ của mình thầm nghĩ làm thế nào để leo lên giường đây. Nghĩ một lúc cuối cùng cậu cùng quyết định tối nay sẽ tiếp tục trốn lên sân thượng ngủ. Dù có chút lạnh nhưng ít ra dễ chịu hơn việc phải leo lên leo xuống giường tầng với cơ thể đầy thương tận này.

- Lê Minh Khôi, đội trưởng gọi cậu.

- Ừm tôi đến ngay.

Giờ mọi chuyện đã không còn như quá khứ trước đây nữa, cậu không thể biết trước chuyện gì sắp xảy ra giữa hai người. Cậu vô cùng băn khoăn không biết anh gọi mình làm gì.

- Ngồi xuống đi.

- Hửm???

Khôi nhìn Huy đầy khó hiểu, anh không nói nhiều chỉ về phía giường ý bảo cậu ngồi xuống đó. Khôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh giường. Anh liền lấy từ trong xô đá ra một chiếc khăn giúp cậu thư giãn. Khôi hơi giật

mình nhưng rồi thoải mái nhận sự chăm sóc của anh.

- Tôi nay ngủ ở đây đi.

- Hả???

- Hả với hửm gì nhiều thế. Bảo ngủ thì cứ ngủ thôi. Chân cẳng thế này leo cầu thang sao được mà đòi ngủ giường tầng.

Khôi vô cùng hài lòng mỉm cười gật đầu đồng ý còn cố ý hỏi anh:

- Vậy anh ngủ đâu?

- Phòng tôi cậu muốn đuổi tôi đi sao?

- Vậy là chúng ta sẽ ngủ chung giường sao?

- Sao? Không được hả?

- À không. Được chứ. Có gì mà không được đâu.

Còn hơn cả được ấy chứ. Cậu còn đang tính làm thế nào để tiếp cận anh giờ thì dễ hơn rồi. Khôi thầm nghĩ công sức của mình bỏ ra không hề phí, ít ra nhận được sự quan tâm và chăm sóc của anh.

Sau khi chườm đá, Huy bôi thuốc, rồi lại cẩn thận băng bó. Nhưng hành động dịu dàng lại trái ngược hoàn toàn với lời nói vô cùng cục súc của anh.

- Nằm đây ngủ trước đi. Để chân cao một chút mới đỡ đau.

- Anh đi đâu vậy?

- Tắm.

“Thật cục súc. Nhưng mình thích.” – Điều duy nhất cậu nghĩ đến khi thấy anh vừa nói vừa giúp mình chuẩn bị giường.

Nằm trên giường ngửi mùi hương của anh khiến Khôi vô cùng dễ chịu. Mệt mỏi cả ngày rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ. Huy tắm xong trở về phòng nhìn thấy cậu nhóc đã ngủ say trong chăn thì mỉm cười cưng chiều. Gương mặt đầy yêu thương này hoàn toàn khác với gương mặt nghiêm khắc và lạnh lùng ban ngày. Vừa nằm xuống bên cạnh, Khôi đã theo thói quen tìm kiếm hơi ấm mà chui vào lòng anh ngủ. Huy cũng rất quen thuộc mà ôm cậu vào lòng.

Thật ra Huy cũng như Khôi đều được trở lại quá khứ để tìm ra kẻ sẽ hại họ trong tương lai. Nhưng Huy còn một mục đích khác. Nếu thực sự được quay lại quá khứ anh sẽ không để cậu phải chịu đau khổ như trước đây và cũng sẽ bảo vệ cậu không bị nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy anh quyết định sau khi xử lý xong tên đại ca tìm mình mới bắt đầu chuyện yêu đương với Khôi như vậy hắn không thể làm hại Khôi cũng không thể lấy Khôi ra uy hiếp anh nữa.

Vốn tưởng chỉ có mình mình được quay lại nhưng khi đang đi khảo sát gia đình Phong thì anh bắt gặp Khôi. Dáng vẻ lấm lét của cậu khiến anh biết cậu cũng là Khôi của tương lai. Nếu lúc đó anh không đứng chắn giúp cậu chắc

chắn Khôi đã bị Phong và Phúc đi qua phát hiện. Vẻ mặt chỉ muốn trốn đi thật nhanh của cậu lúc đó vừa đáng yêu vừa buồn cười. Nhưng cũng khiến anh lo lắng không biết bản thân có thể làm lơ cậu trong khoảng thời gian sắp tới hay không.

Dù anh rất cố gắng lảng tránh, cũng cố gắng làm đủ mọi cách để đối phó với những chiêu trò của Khôi trước đây thì Khôi tương lai luôn có nhiều trò mới ép anh vào thế khó. Khi anh không muốn kiểm tra thì có người thông báo, khi anh không muốn phạt, muốn cố gắng giúp cậu tỉnh táo trong tiết học thì cậu vẫn cố tình vi phạm. Anh vốn nghĩ cậu sẽ lười biếng làm qua loa lấy lệ nhưng không ngờ cậu chấp nhận hành hạ bản thân để có thể thu hút sự chú ý của

anh. Theo mỗi bước chân cậu chạy trên đường là trái tim anh cũng nhảy tưng tưng muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Không chỉ vậy ban quản lý còn quyết định phạt cảnh cáo vì hành vi phạt quá nặng của anh. Còn việc chăm sóc cậu cho đến khi cậu khỏi là anh tự nguyện chứ không phải hình phải vì anh lo lắng cho cậu và cũng giúp anh phần nào vơi đi nỗi nhớ nhung trong lòng.

Giờ này nhìn cậu bé của mình trong vòng tay anh tự hỏi không biết mình có đang làm đúng không khi lảng tránh cậu như vậy. Anh cố gắng để giúp cậu tránh khỏi nguy hiểm nhưng bản thân anh lại đang khiến cậu bị tổn thương. Thở dài ôm cậu chặt hơn, Huy thoả mãn mỉm cười. Cậu chắc chắn không biết anh phải kìm chế cảm giác muốn chạy đến ôm cậu như thế nào, muốn hôn cậu say đắm, muốn được ôm cậu ngủ. Không chỉ vậy anh còn muốn thông báo cho mọi người biết cậu là của anh để tránh cho những ánh mắt dòm ngó của những người ngoài kia. Nhưng tất cả đều không thể, anh chỉ có thể lén lút quan tâm cậu và hưởng chút ấm áp lạm quyền này thôi.

- Dậy đi. Chuẩn bị đến giờ tập hợp rồi.

Trời vừa sáng Huy đã gọi cậu bé ngủ trong rừng của mình dậy. Khôi ưỡn ẹo khó khăn mở mắt, thấy gương mặt nghiêm khắc của anh cậu thở dài ép phải thân ngồi dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Vừa đặt chân xuống giường đã thấy anh cũng quỳ xuống trước mặt khiến cậu giật mình tỉnh cả ngủ. Huy chuyên tâm tháo băng giúp cậu và một lần nữa dùng khăn lạnh giúp cậu thư giãn trước khi bôi thuốc và băng bó.

- Bôi thuốc và băng bó lại rồi đi chuẩn bị tập trung.

- Rõ!

- Tối tự giác qua đây ngủ.

- RÕ!

Khôi mừng rỡ thấy rõ ngay lập tức đồng ý. Vui vẻ trở về phòng để chuẩn bị cho buổi tập huấn hôm nay thì thấy Dương đã tỉnh ngủ và đang ngồi đọc sách ở đó. Khôi nghĩ có lẽ lần này phải nói chuyện tử tế với Dương. Dù sao thêm bạn bới thù cũng tốt hơn dùng cả thanh xuân để đối đầu với những tên ghét mình.

- Dương, ra ngoài nói chuyện với tao một chút.

- Chuyện gì?

- Ra ngoài rồi nói.

Dương cũng rất thoải mái đồng ý đi theo cậu ra ngoài nói chuyện.

- Nói đi.

- Trước hết là cảm ơn mày hôm qua đã giúp tao.

- Không cần. Tao không thích đánh kẻ tàn tật là do tao tốt bụng thôi.

Lời nói tự luyến như vậy khiến Khôi bật cười bất đắc dĩ nhưng rồi cũng phiên phiến bỏ qua mà nói tiếp:

- Sau đó tao muốn hỏi mày một chuyện.

- Ừm hỏi đi.

- Tại sao mày ghét tao?

- Mày không nhớ tao thật hay giả vờ không nhớ vậy?

- Tao với mày từng quen nhau trước đây sao?

Thấy Khôi thực sự không nhớ gì càng làm Dương tức giận trừng mắt kể lại:

- Lớp tám mày học chung với tao, tao đã nói với mày tao thích chị mày. Nhưng mày làm gì? Không chỉ thẳng thừng chê tao không thể lọt vào mắt xanh của chị ấy còn mất tích ngay sau đó. Nếu mày không muốn tao làm phiền chị ấy có thể đâu cần làm tới mức khiến tao không thể gặp lại chị ấy chứ.

Lúc này Khôi mới nhớ ra hình như thực sự cậu từng nói như vậy với cậu ta. Nhưng việc mất tích thì chỉ là hiểu lầm vì đó là lúc tai nạn của bố cậu xảy ra và việc chuyển nhà diễn ra ngay sau đó. Cũng bởi gia đình cậu liên quan đến nhiều thế lực nên bạn bè chỉ biết cậu nghỉ học chứ không biết cậu đi đâu, vì sao. Vì vậy gọi mất tích cũng không đến nỗi sai. Ngẫm nghĩ một chút xem nên giải thích như thế nào mới đúng.

- Việc chê bai có thể lúc đó tao nói hơi nặng lời nhưng cũng chỉ muốn mày đừng nghĩ nhiều về chị ấy nữa. Dù sao lúc đó cũng có anh Phong bên cạnh chị ấy.

- Tao biết, tao chỉ muốn nhìn chị ấy từ xa là đủ rồi. Mày không cần phải chơi trò mất tích luôn vậy chứ.

- Việc mất tích là vì gia đình tao sang Mĩ. Hơn nữa chuyện này do chị tao quyết chứ không phải tao. Mày nghĩ xem lúc đó có bao nhiêu người thích chị ấy. Nếu cứ mỗi người nói câu đó xong tao lại mất tích thì chắc mỗi ngày phải mất tích mấy lần mới đủ.

- À. Hình như cũng đúng.

- Nếu chỉ vì chuyện này thì chúng ta làm hoà được không? Dù sao bớt thù thêm bạn cũng tốt hơn mà.

Có vẻ nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, Dương ngại ngùng nhìn bàn tay của Khôi giữa không trung rồi bắt lấy mà vẫn tỏ ra ngang ngược:

- Hoà thì hoà.

- Vậy chúng ta là bạn phải không?

- Ừm. Nhưng tao muốn hỏi chị Nguyệt….

- Mày vẫn còn thích chị ấy sao?

- Chị ấy là người đã cứu tao khỏi vũng bùn. Nếu không có Nguyệt tao sẽ không thể có ngày hôm nay học đại học.

- Hả chị ấy giúp gì mà sao tao không biết chứ.

- Có thể đến chị ấy cũng không nhớ đâu. Nếu gặp lại chị ấy tao muốn cảm ơn và lúc đó sẽ kể lại cho mọi người nghe.

- Ừm cũng được. Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện tao sẽ giúp mày hẹn gặp chị ấy. Nói trước là không phải chê đâu nhưng chị ấy có người trong lòng rồi nên đừng cố gắng rồi bị chết tâm nha.

- Tao cũng không cố chấp đến mức đó đâu.

Sau buổi giao hữu đầy thành công của hai nước, hiệp ước hợp tác đã được ký kết và không còn chiến tranh nữa. An tâm khi bên cạnh không còn kẻ thù bất diệt nữa mà chỉ còn kẻ ghen ăn tức ở không đáng nói đến, Khôi tiếp tục

kế hoạch theo đuổi Huy. Cậu có rất nhiều chiêu trò có thể khiến anh mê mình như điếu đỏ nhưng nhìn lại đôi chân đi không vững của mình thì chỉ đành tạm thời hoãn binh tận hưởng sự quan tâm của anh trước.

Buổi sáng vẫn là bài tập thể dục và bữa sáng nhẹ nhàng, phần này với Khôi rất khó khăn vì bài tập thể dục bắt đầu với việc chạy bộ. Khôi thầm rên rỉ không biết dường như cậu có thù với chạy bộ thì phải, tại sao ngày nào cũng có chạy bộ thế này chứ. Trong lúc cậu đang rầu rĩ thì Huy đến bên cạnh hỏi thăm:

- Nếu còn đau có thể nghỉ.

Trong suy nghĩ cậu cũng rất muốn được nghỉ nhưng khi nghe anh nói vậy tâm lý nổi loạn lại trỗi dậy muốn phá anh. Vì vậy vẫn cứng miệng nói:

- Tôi có thể chạy.

Anh nhìn cậu chỉ có thể bất lực quay đi. Cậu cứ luôn bướng bỉnh thế này thật muốn anh tức chết mà. Bạn bè xung quanh vừa thấy anh rời đi đã nói nhỏ cho cậu về việc anh bị phạt cảnh cáo và đoán rằng việc anh quan tâm cậu là

hình phạt mà ban quản lý đưa ra. Nghe vậy cậu cso chút buồn nhưng lại nghĩ dù sao anh cũng sẽ yêu mình nên quyết định không cần để ý đến mấy cái tiểu tiết đó. Chỉ cần kết quả vẫn là anh phải yêu cậu đến chết đi sống lại như trước là đủ rồi.

Mới bắt đầu chạy mấy bước mà chân cậu đã truyền đến cơn đau tái tê, thầm nghĩ ước gì bản thân không mạnh miệng như thế để giờ không phải chịu khổ. Cũng may Dương đến bên cạnh đỡ cậu cùng nhau chạy giúp cậu đỡ đau hơn rất nhiều. Hình ảnh này cũng khiến mọi người giật mình tới há mồm trợn mắt. Hai phe đối địch mà lại có thể kề vai sát cách như thế này sao. Thật khó hiểu mà. Trong khi mọi người ngạc nhiên thì có một người đang tức nổ đom đóm mắt. Nhưng rõ ràng tự mình lảng tránh nên giờ cũng chỉ có thể tự mình ăn giấm thôi.

Khôi cảm thấy có thêm một người bạn là rất tốt còn Dương, vốn cảm thấy Khôi rất được: học giỏi, thương chị còn giỏi võ, chỉ vì chuyện hiểu lầm trước đây mà ghét nhau mội chút. Giờ hiểu lầm đã được gỡ bỏ thì cũng có thể làm

bạn tốt thì các tốt. Vì vậy họ không quá để tâm đến những lời bàn tán bên ngoài.

Giờ tập súng chính là thời điểm huy hoàng của Khôi. Vài ba bài huấn luyện nhỏ này so với một người tập súng từ nhỏ như cậu không thể trở thành vấn đề được. Từ súng ngắn đến súng trường, khả năng tháo lắp súng của cậu

khiến mọi người loá mắt.

Từ xa, Huy đã nhìn thấy cậu bé của mình vẫn toả sáng và thu hút mọi ánh nhìn khiến anh tự hào chụp một tấm ảnh để gửi cho người chị quyền lực của cậu. Hiện giờ anh vẫn phải làm đúng chức trách của một người tình báo trước

khi đổi sang vai trò em rể. Nghĩ đến phải vượt qua bao nhiêu thử thách nữa mới có thể ở bên Khôi một cách chân chính mà anh nhức đầu.

- Tiếp theo chúng ta sẽ chia theo cặp, một người tháo lắp và một người bắn sau đó đảo lại. Khi nào cả đội hoàn thành với kết quả trên trung bình thì được phép nghỉ ngơi.

- Và ai có thành tích kém nhất sẽ phải chắp nhận hình phạt. – Phó dội trưởng không quên bổ sung.

- Hả? Hình phạt là gì vậy ạ?

Mọi người đồng thanh hỏi, ít phất cần phải biết sẽ bị gì để chuẩn bị tinh thần chịu phạt chứ.

- Hình phạt hôm nay khá đơn giản. Chỉ cần giặt quần áo võ cho mọi người sau ngày hôm nay thôi.

- HẢ????

- Mọi người yên tâm là sẽ có một đội nam và một đội nữ phải chịu phạt. Vì vậy sẽ có bốn người cùng giặt không sợ cô đơn nha.

- Bắt đầu chọn cặp. Mọi người có thời gian một tiếng để tập luyện và ba mươi phút để thực hành cho tôi và phó đội trưởng xem và chấm điểm. Thời gian bắt đầu.

Không để cho mọi người có thời gian càm ràm, Huy liền quy định thời gian luyện tập cho tất cả mọi người. Nghe đến đây ai cũng hối hả đi tìm đồng đội. Khôi trở thành trung tâm thu hút rất nhiều người đến mong thành đội với cậu. Khôi đã rất mệt mỏi vì phải đứng cả ngày rất mệt mỏi, chân cũng vô cùng đau nhức, lại bị mọi người xô đẩy khiến cậu đau đến trắng bệch mặt.

Thấy tình trạng hỗi loạn trên săn, Huy phải quát lên:

- ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG TẬP HỢP.

Thấy Khôi đứng không vững, mặt không có nửa điểm hồng hào, anh lo lắng không thôi. Nếu còn tiếp tục để mọi người tự chọn đội, chắc chắn cậu sẽ bị mọi người giành đến ngất mất.

- Đội hình tập luyện sẽ cho chúng tôi quy định. Phó đội trưởng sẽ chọn đội cho bên nữ còn tôi sẽ chọn đội cho bên nam. Mọi người có thể nhờ sự giúp đỡ của mọi khác nhưng không được phép làm thay và cũng không được phép làm phiền đến những đội đã nghỉ ngơi. Điểm trung bình là điều kiện để mọi người tốt nghiệp kỳ huấn luyện quân sự này nên mọi người đều phải cố gắng.

May mắn có anh cứu nguy Khôi và Dương đã thành công thành một cặp. Đây là điều anh vô cùng khó chịu. Anh không biết điều gì mà hai người bỗng nhiên thân thiết lại còn gần gũi như thế khiến anh ghen tị vô cùng. Nhưng hiện tại Dương là người có thành tích tập luyện khá tốt, mới có thể giúp cậu sớm được nghỉ ngơi.

- Xin lỗi đã kéo thành tích của mày xuống chung. Nhưng giúp đỡ nhau chút nha.

Bỗng nhiên nghe Dương xuống nước khiến Khôi không quen nhưng cũng vô cùng vui mừng hếch mặt nói:

- Gọi sư phụ đi.

- Còn muốn tự đi lại hay không?

Dù bị Dương lườm và doạ nạt nhưng Khôi lại rất vui vẻ cười đùa với cậu ta. Huy càng nhìn càng thấy khó chịu nhưng cũng không thể làm cách nào khác chỉ có dùng khuôn mặt gầm gừ nhìn về phía hai người. Khôi thì rõ ràng không cần tập luyện thêm nữa chỉ cần Dương tập qua được điểm trung bình là hai người có thể kiểm tra để nghỉ ngơi ngay được. Vì vậy Khôi ngồi nghỉ ngơi ở phía sau thỉnh thoảng Dương sẽ chạy đến hỏi vài chuyện rồi lại tự ra tập luyện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK