- Bé, sao vậy? Đừng khóc.
- Anh biết em nhớ anh thế nào không? Anh còn dám đi lâu hơn em sẽ nghe lời mẹ đi cưới chồng cho anh xem. – Vừa nức nở vừa đánh vào ngực anh.
Cô đánh không thể đụng tới anh nhưng lời nói của cô mới thực sự khiến anh chấn động.
- Em chưa cưới Phong?
- Anh dám không tin em!
Nghe thấy câu hỏi của anh cô lại khóc lớn hơn, nức nở đánh anh. Chàng trai vừa vui mừng âu yếm nắm lấy bàn tay cô ấp trong tay mình ôm cô sát vào lòng giải thích:
- Em có biết vừa xuống máy bay anh đã tìm tới nhà em không? Thấy Phong chở em về còn bế theo một đứa trẻ, em có biết trái tim anh tan nát cỡ nào không hả?
Đánh anh một cái thật đau rồi bĩu môi:
- Cho chừa. Ai bảo anh dám bỏ đi lâu như vậy. – Rồi lại nhẹ giọng giải thích – Đó là con Phong, thằng nhóc cưng lắm. Hôm nay em không đi làm mà giúp Phong đưa thằng nhóc đi khám vì vợ Phong bận rồi, thêm cả mẹ em cũng rất cưng thằng nhỏ nên mới đưa về chơi với mẹ một chút.
- Em không cần giải thích vì chỉ cần em còn muốn ở bên cạnh anh thì dù em là vợ ai anh cũng cướp em đi.
Anh ôm cô thật chặt như sợ buông ra thì cô sẽ chạy mất. Nghe câu nói bất cần đời của Hải, cô mỉm cười hạnh phúc, trêu anh:
- Anh nghĩ em sẽ đi theo sao?
- Ừm anh tin tưởng vào sức hút của mình.
- Ọe!
- Thành thật trả lời anh! – Xoay mặt cô đối diện mình nghiêm mặt hỏi.
- Trả lời gì?
- Phong dễ dàng buông bỏ tình cảm với em vậy sao? Không tán tỉnh em sao?
- Sao anh nói không cần giải thích?
- Anh chỉ muốn biết còn em không giải thích thì cũng đâu có sao.
Thấy sự ghen tuông viết rõ trên trán anh mà cô mỉm cười muốn trêu chọc thêm chút nữa.
- Vậy thì thôi em không nói nữa.
Chỉ thấy anh bĩu môi giận dỗi rúc vào cổ cô làm nũng, tay cũng không rảnh mà chọc cô cười sặc sụa, cô đành đầu hàng thành khẩn khai báo:
- Em nói! Em nói là được chứ gì. Em và Phong đã nói rõ ngay từ thời gian đầu sau anh đi. Thực ra Phong cũng rất cố chấp nhưng sau khi em vạch rõ mối quan hệ và gia đình anh ấy cũng muốn nhanh có cháu nên anh ấy đã chấp nhận người vợ hiện tại. Họ cũng rất hợp nhau dù chỉ là qua mai mối. Thấy họ hạnh phúc như vậy em cũng rất mừng cho anh ấy.
Thật không ngờ một chút chuyện này lại khiến cho cô và anh suýt không bao giờ gặp nhau nữa. Vốn dĩ cô đã khẳng định mối quan hệ giữa cô và Phong ngay từ vài tháng đầu sau khi anh đi và sau khi Phong hết sức cố gắng tán tỉnh cô. Nhớ lại khoảng thời gian đó, cô chấp nhận anh chỉ vì mẹ luôn muốn cô nhanh quên đi Hải và cô chỉ muốn vừa tạm thời không nói với mẹ chuyện của Hải vừa không có người giúp cô từ chối những người theo đuổi khác nên mới thuận nước đẩy thuyền. Nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy áy náy với Phong vì đã lấy anh ra làm bia đỡ đạn. Dù sao chắc chắn sẽ không thể đến với nhau thì cũng nên nói rõ ràng trước như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
- Anh biết chúng ta cứ thế này cũng không phải điều tốt mà.
- Em không thể mở lòng với anh dù chỉ một chút sao? – Phong biết rõ những lời Nguyệt nói có ý tứ gì nhưng anh thực sự không muốn chấp nhận dù chỉ một chút.
- Em sẽ chờ anh ấy ba năm.
- Vậy sau đó anh sẽ có cơ hội. Không phải sao? Trước đây chúng ta từng bên nhau em không muốn chúng ta như trước đây sao?
- Dù ba năm sau em nghĩ em cũng không thể yêu anh. Trước đây em từng nghĩ rằng em và anh là một đôi nhưng thực ra chưa từng. Tình cảm em dành cho anh và Phúc là như nhau, đều là của một người em dành cho anh trai của mình.
- Không thể thay đổi sao? Ai cũng nói tính cách của anh và Hải giống nhau, không phải em thích anh nên mới tìm người giống tính anh hay sao?
- Phong! Em chưa từng thích anh. Và Hải không hề giống anh. Dù anh ấy không hề cưng chiều em vô điều kiện như anh nhưng mỗi hành động anh ấy dành cho em đều khiến em cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho em. Với anh, tình cảm đó giống như khi em đối diện với bố.. Em xin lỗi! Chúng ta vẫn sẽ là anh em chứ.
Nhìn Phong buồn bã nhưng cô cũng không thể làm gì khác. Điều duy nhất cô có thể làm cho anh chính là giữ khoảng cách để anh nhanh quên cô đi. Chấp nhận tình cảm của một người khi chưa dọn sạch trái tim mới là điều tàn nhẫn nhất với người đó.
- Dù sao anh cũng nên cảm ơn Phong vì đã luôn chăm sóc em khi anh không ở đây.
Âu yếm xoa đầu cô, hít hà mùi hương trên người cô, anh vẫn sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ của anh mà thôi nên anh chỉ muốn giữ cô thật chặt.
- Hai người bớt phát cơm chó mà thương cho hai con cún canh cửa này chút đi được không?
Nghe thấy Khôi nói Nguyệt mới nhớ ra còn có hai cậu em đang chống cằm ngồi bên ngoài.
- Rồi sao cún con không tiếp tục canh cửa mà vào đây làm gì?
- Anh mau rước bà chị này đi chứ em mệt mỏi quá. – Khôi ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh cô còn bày trò bán luôn chị ruột của mình đi. – Cả ngày bắt em đi theo làm tấm bình phong em mệt lắm.
- Nên nói là chị dâu à chị chịu đựng giùm em ông anh này đi chứ em chịu ba năm là hết chịu nổi rồi. Người đâu lầm lì, khó chịu, suốt ngày cắm đầu vào công việc chẳng thú vị gì cả. – Hùng cũng không nể nang mà nói xấu Hải. – Mà phải cảm ơn em đi. Nếu em không gọi điện thì hai người xa nhau thật rồi. Cái ông anh cố chấp.
- Anh dám không tới nói chuyện tử tế với em hả? – Cô trừng mắt nhéo tai với anh.
- Á… Á… Em có thấy ai thất tình mà chạy tới hỏi chuyện chưa? Anh phải ôm nỗi buồn đi mà em còn không thương anh hả?
Cô cắn vào vai anh nhưng anh lại chỉ nhíu mày mà không than vãn. Thực sự ba năm vừa rồi đối với cả hai là quãng thời gian chịu đựng nỗi nhớ đối phương da diết. Cuối cùng cũng đến ngày họ có thể có một cái kết cho câu chuyện tình còn dang dở này.
- Về nhà thôi, còn cửa cuối cần qua đấy. – Khôi không quên nhắc nhở cánh cửa cuối cùng họ cần vượt qua.
Dù nói có thể chấp nhận mọi điều tiếng để cùng cô chạy trốn, nhưng nếu muốn công khai yêu cô anh đương nhiên muốn có sự chúc phúc của mẹ - người cô yêu thương và lo lắng nhất. Nhắc đến mẹ khiến anh có chút không tự tin sợ rằng mình vẫn chưa đủ tốt để mẹ chấp thuận. Thấy anh tới tận khi ngồi trên xe vẫn lo lắng không thôi, hai tay đã ướt đẫm mồ hôi, cô mỉm cười nắm tay anh thật chặt.
Nhìn thấy con gái một lần nữa nắm tay chàng trai năm nào bước vào nhà mình khuôn mặt mẹ cô chuyển từ ngạc nhiên sang nghiêm nghị nhìn Hải từ đầu tới chân rồi không nói gì tiếp tục vào bếp nấu ăn. Mọi người đứng ngoài thở dài nhìn nhau không biết làm gì tiếp thì tiếng mẹ từ bên trong vọng ra:
- Vào ăn cơm.
Mọi người vào chỗ ngồi nhưng Hải mãi vẫn không dám ngồi xuống cho tới khi mẹ cô liếc qua nói:
- Đến giờ ăn cơm thì phải ăn cơm đi. Lát nữa nói chuyện sau.
Bữa cơm này thật không dễ ăn với Hải, anh đứng ngồi không yên không biết tiếp theo nên làm gì, cứ ngẩn ngơ mãi. Điều duy nhất anh có thể nghĩ chỉ là làm thế nào để lấy lòng mẹ cô, vì anh sẽ không chịu được xa cô thêm một lần nữa. Nhưng vấn đề là anh không biết phải làm gì. Sau khi ăn xong, mẹ cô nói với Hải:
- Hải, đi theo cô.
- Mẹ muốn đi đâu? Để con đi chung. – Cô nhìn mẹ như năn nỉ nhẹ nhàng với anh một chút
- Ngoan ngoãn ăn trái cây của con đi.
Sau câu nói của mẹ cô chỉ có thể bĩu môi nhìn Hải, anh lại mỉm cười không sao vỗ vai an ủi cô rồi theo mẹ đi lên tầng. Mẹ dẫn anh tới phòng thờ của gia đình cô, nhìn bức ảnh bố được đặt trang nghiêm khiến anh có chút nghẹn ngào. Đã rất lâu rồi, anh gần như sắp quên đi từng đường nét trên khuôn mặt ông.