Sau khi Khôi được phép nghỉ ngơi, chưa được đặt mông xuống ghế thì đã bị đội khác lôi đi bắt hướng dẫn. Rồi không đội này thì đội khác cứ liên tục đến nhờ. Dù Dương cũng giúp chỉ dạy nhưng số lượng đội xếp hàng để được thầy Khôi hướng dẫn vẫn còn rất nhiều. Thấy tình trạng Khôi không nỡ từ chối bạn bè và các bạn nữ còn bản thân thì đã đau và mệt đến sắp lả đi, Huy liền vội vàng đi đến. Nhưng có vẻ anh đã chậm chân, khi Khôi thực sự đã bị kéo qua kéo lại đến mức mơ màng suýt ngất đi, Dương đã nhanh chân hơn đỡ lấy cậu.
- Mọi người tản ra đi. Khôi Khôi….
- Đau…
Khôi ở trong lòng Dương thều thào, Huy lập tức bước đến bế cậu đưa đi khiến mọi người trố mắt sợ hãi. Những hủ nữ được dịp hò hét vang trời. Thanh phải lập tức đứng ra giữ trật tự.
- TRỞ VỀ VỊ TRÍ, TIẾP TỤC TẬP LUYỆN.
Bạn bè và Dương chỉ nghĩ Huy vì sợ bị phạt nặng hơn nên mới quan tâm đến Khôi mà không biết anh lo cho cậu còn hơn cả bản thân mình. Khôi nằm trong lòng anh mơ màng nhìn thấy vẻ lo lắng của anh thì mỉm cười hạnh phúc.
- Đã bị căng cơ đến vậy mà cón cố tập luyện. Những người tài giỏi hình như đều thích làm theo ý mình.
- Công tử nên khó dạy bảo.
Nghe Huy nói vậy thì bác sĩ cũng hiểu ra:
- Chăm sóc cho tốt không lại bị phạt nữa đấy. Hình như người nhà quyền lực lắm nhỉ. Vừa bị thương một chút, ban quản lý đã đến hỏi thăm liền.
- Ừm. Công tử có một người chị quyền lực và lo xa.
Khôi lơ mơ vừa hay nghe được câu chuyện của hai người mới biết thì ra Nguyệt không chỉ cài Huy để bảo vệ cậu, ở nơi này chị cậu cũng có tai mắt. Khôi thực sự phải nể chị mình thêm vài phần. Cậu cũng chợt nhớ ra nếu như vậy những người ở đây đều được điều tra vô cùng kĩ lưỡng. Vậy thì mục tiêu có thể uy hiếp bọn họ chỉ có thể là người duy nhất họ không thể điều tra chính là người lái xe của Phong và Phúc. Nhưng hai người đó cũng không tầm thường, sẽ không tự nhiên nhận một người không đâu vào làm việc cho gia đình. Chắc chắn phải có điều gì đó bí ẩn ở đây. Nghĩ đến đây xong cậu lại chìm vào giấc ngủ vì quá mệt.
Huy định ở bên cạnh cho đến khi cậu tỉnh dậy nhưng Khôi cứ ngủ mãi đến giờ ăn vẫn chưa chịu tỉnh, anh đành phải đánh thức con sâu ngủ này.
- Khôi, tỉnh dậy. Đến giờ ăn tối rồi.
Khôi khó nhọc mở mắt, nhìn thấy anh thì mỉm cười nói:
- Em đói!
Sự làm nũng này như một con dao đâm thẳng vào tim anh. Nếu là trước đây anh sẽ cưng chiều ôm chặt lấy cậu đưa cậu đi ăn nhưng giờ anh chỉ có thể kìm chế coi như không có gì nói:
- Vừa hay đến giờ ăn rồi. Nhanh xuống giường tập hợp ở nhà ăn.
Huy chỉ nói rồi đi ra ngoài cố gắng kìm chế trái tim đang đập liên hồi của mình. Khôi bĩu môi buồn rầu, cố gắng tự an ủi mình rằng sau này sẽ phạt anh chiều mình gấp mười lần rồi mới chấp nhận đứng dậy đi về phía nhà ăn. Vừa thấy Khôi đi đến, Dương và đám bạn đã vẫy cậu đến bàn họ ngồi chung còn quan tâm hỏi thăm:
- Sao rồi? Có thể tự đi ăn là chưa chết phải không?
Dù trở thành bạn nhưng Dương vẫn không thể bỏ qua được sự cục súc của mình.
- Ừm ngủ một lúc cũng đỡ hơn nhiều rồi. Có thể đấu vật với mày rồi. Cảm ơn đã quan tâm.
Khôi đâu có vừa mà chửi lại ngay lập tức. Bạn bè xung quanh cũng phải bất lực với hai chàng trai cục súc này. Đẹp trai cả cặp, giỏi giang cũng có thể coi là người tám lạng kẻ nửa cân còn về độ cục súc thì không ai kém ai cả. Chỉ sau một ngày thành bạn mà số lượng hủ nữ là fan của cặp đôi cường cường này đã rất nhiều. Buổi chiều còn có thêm một người khác được gán ghép với cậu đó chính là vị đội trưởng đã mạnh mẽ bế Khôi vào phòng y tế.
- Mày nghe gì chưa Khôi?
- Nghe gì cơ?
- Mấy hủ nữ đang gán ghép mày với Dương đấy. Hai đứa mày đứa nào trên đứa nào dưới vậy.
- Trên dưới cái đầu mày. Tao mà không mệt thì tao đáng táng đầu mày rồi.
- Để tao làm hộ. – Dương lanh lẹ nói rồi táng vào đầu tên kia.
- Á… Tao nói mà còn bênh nhau kìa.
- Bênh cái đầu mày ấy. Cái này gọi là đứng về sự thật. Kiểu con gái hủ nữ nhìn đâu cũng thấy đam mỹ thì không nói. Bọn mày mà cũng nói thế đừng hỏi sao tao không đánh cho mẻ đầu.
- Tao chỉ nói lại về lời đồn thôi mà.
- Lời đồn có thể đúng có thể sai nhưng mày phải hiểu về bạn mày chứ không cần hỏi lại.
Khôi nhìn người bạn mình bằng ánh mắt chết chóc khiến cả bọn run lên sợ hãi lắp bắp nói:
- Tao còn định nói về đội trưởng mà nghe mày nói vậy tao rén ngang luôn.
Nghe thấy bạn bè nhắc đến người trong lòng, Khôi giật mình hỏi lại:
- Đội trưởng làm sao?
- À thì vì lúc chiều anh ta bế mày nên mấy hủ nữ viết được cả truyện vì hai người luôn rồi.
- À…
- Ủa sao mày không giận nữa?
- Bọn mày cũng không nói lung tung thì tao cũng không cần thiết phải nổi giận cho phí sức. Còn mấy người kia tao không cấm được.
Quy định của buổi tối là xem thời sự và giao lưu để kết nối. Mỗi ngày đều có một nhóm lên giao lưu văn nghệ và cùng nhau chơi một trò chơi để thắm thiết tình nghĩa trong đội. Màn múa hát mua vui thì khá bình thường có phần hơi nhạt nhẽo nhưng phần trò chơi tập thể thì khá thú vị. Mặc dù chân đau nhưng Khôi đã chơi vô cùng vui vẻ. Ngày hôm nay hầu hết các trò chơi đều cần chơi theo cặp và Dương trở thành một partner hoàn hảo giúp Khôi vượt qua mọi trò chơi một cách tốt nhất. Chính vì sự ăn ý này khiến các cô gái càng hú hét ầm ĩ hơn cũng càng khiến Huy ăn giấm chua hơn.
- Dương, Khôi, tao tò mò.
- Mày nên tò mò cho tử tế đừng để bị đánh. – Dương đe doạ.
- Tao không chơi ngu lần hai đâu. Tao chỉ muốn hỏi tại sao hai đứa bay lại tự nhiên chơi thân với nhau vậy? Mới sáng hôm vừa rồi còn tố cáo nhau, nhìn nhau như muốn đấm nhau đến sức đầu bể trán. Mà hôm nay đã kề vai sát cánh, còn thân hơn bọn tao với Khôi nữa.
Khôi và Dương nhìn nhau bật cười.
- Bọn tao từng học chung và đã có một vài hiểu lầm trong thời gian đó. Nhưng giờ đã hoá giải được hiểu lầm hơn nữa chị gái Khôi là ân nhân của tao nên tao giúp đỡ và thân với Khôi cũng không có gì lạ.
- Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Thảo nào hai người thân thiết như vậy.
- Đương nhiên.
Sau khi kết thúc trò chơi, mọi người được trở về phòng hoạt động cá nhân, Dương và Khôi vẫn dính lấy nhau nói chuyện rồi cười đùa cùng bạn bè mãi mà không thể hết chuyện. Huy chờ trong phòng cả buổi vẫn không thấy Khôi tự giác đến phòng mình ngủ, tức giận đi vòng vòng không biết có nên gọi cậu hay không. Cuối cùng anh vẫn quyết định đi sang phòng anh xem xét tình hình và nhìn thấy cảnh hai người cười nói anh thật sự không thể nuốt được cục tức. Cậu rõ ràng từ tương lai, rõ ràng yêu anh vậy mà có thể ngang nhiên để kẻ khác ôm ôm ấp ấp trước mắt anh.
Nếu quá khứ trước đây, Dương và Khôi luôn là hai kẻ thù không đội trời chung sao lần này lại có thể hợp nhau đến vậy chứ. Chẳng lẽ vì anh để hai người ngủ chung ngày đầu nên Dương bỗng nảy sinh tình cảm với Khôi. Nhưng rõ ràng Khôi ngủ ở trên tầng thượng mà sao có thể nảy sinh tình cảm chứ. Đến buổi học chính trị Dương còn báo cáo Khôi mà. Có nghĩ thế nào cũng không ra tại sao hai người lại hợp nhau như thế. Huy lớn tiếng thu hút sự chú ý của mọi người:
- KIỂM TRA PHÒNG.
Mọi người nhìn thấy anh hầm hầm đầy sát khí thì sợ hãi nhanh chóng tập trung đúng ngay trước giường. Anh đi kiểm tra một vòng thu vài đồ vi phạm rồi đứng trước mặt Khôi nói:
- Đến giờ đi ngủ. Nếu ai còn tiếp tục thức thì sẽ là người gác đêm từ giờ đến hết đợt tập huấn thay cho những binh nhất đang canh ngoài kia.
Nghe vậy thôi mọi người liền vội vàng chuẩn bị đi ngủ, không ai muốn phải trở thành người chịu rét suốt một đêm dài cô đơn ngoài kia. Khôi cũng hiểu ý anh nhắc mình đến phòng anh ngủ nên rất tự giác thu dọn để đi ngủ.
- Mày đi đâu vậy?
- Đội trưởng nói từ giờ đến ngày tao khỏi chân phải ngủ ở phòng Đội trưởng.
- Không hiểu là chăm sóc mày hay hình phạt mày nữa.
- Ừm chắc ở chung với Đội trưởng sẽ khó ngủ lắm đây.
- Chúc mày thức vui vẻ. Không thì nhờ đội trưởng dạy lịch sử cho mày dễ ngủ.
- Im hết đi.
Giả vờ tức giận nhưng thực ra cậu đang sướng rơn trong lòng vì được ngủ chung với anh. Nằm trong lòng anh vốn đã thành thói quen của cậu xa anh mới thực sự khiến cậu khó ngủ. Vẫn hôm qua, anh cẩn thận chườm khăn bôi thuốc và băng bó cho cậu. Trong lúc làm còn hỏi:
- Có vẻ khả năng thuần hoá kẻ thù của cậu rất nhanh thì phải.
- Hả?
- Chỉ sau hai ngày đã biến kẻ thù thành trợ thủ đắc lực.
Nghe đến đây, Khôi mới hiểu ra anh đang nói đến Dương thì tự hỏi có phải anh đang ghen không.
- Cũng khá ổn.
- Cười vui vẻ còn bá vai bá cổ như vậy thì chắc chắn không phải bạn bình thường rồi. Có phải như những câu chuyện tôi được nghe từ các học viên nữ hay không?
Cậu cười thầm dám chắc đến 90% anh đang ghen với Dương thì vô cùng vui vẻ cố ý muốn trêu ghẹo anh.
- Cũng không biết nữa. Có thể đi. Dù sao cũng rất hợp nhau còn chuyện tương lai thì không biết trước được điều gì.
Huy sững người, biết rõ cậu đang trêu mình nhưng lại không kìm lòng được mà tức giận. Nếu không vì để bảo vệ mạng sống cho cậu thì chắc chắn anh đã đè cậu ra để trừng phạt một trận ra trò vì dám để cho kẻ khác ôm mình như thế. Anh siết chặt hơn chiếc băng trong tay khiến Khôi bị bó đến đau mà rên nhỏ. Huy băng bó xong cho cậu rồi ra lệnh:
- Đi ngủ đi.
Khôi hí hửng nằm xuống vị trí được anh chuẩn bị sẵn, chờ anh bước ra ngoài mới cầm điện thoại lên nghịch. Nghĩ đến giờ này chắc bà chị mình vẫn chưa ngủ liền vui vẻ nhắn tin hỏi thăm một chút.
“Bà chị yêu dấu, ngủ chưa?”
“Chưa. Giờ này chưa ngủ không sợ bị phạt sao?”
“Không ai phạt nổi em đâu.”
“Muốn phải chạy thêm năm mươi vòng nữa cho tỉnh hả em trai.”
“Em chưa hỏi tội chị cài người trong ban quản lý mà chị đã tự khai sao?”
“Sao biết?”
“Nghe hội bà tám kể lại rằng ban quản lý bị người có thế lực gọi trách mắng nên phải phạt đội trưởng đội huấn luyện.”
“Họ tự phạt chứ chị mong đội trưởng phạt nặng thêm chút nữa cho chừa tật ngủ trong lớp.”
“Không ai ác như chị. Mà chị có quen ai tên Trần Đăng Dương không?”
“Không chút ấn tượng. Nhưng sao vậy?”
“Đến lúc quay về sẽ kể.”
“Thèm đòn à Khôi.”
“Bye.”
Khôi cười vô cùng hả hê khi chọc được bà chị mình. Không gì khó chịu hơn việc chỉ được nghe kể một nửa câu chuyện nhất là với bà chị tò mò của cậu. Đang cười vui vẻ thì Huy đi vào nhìn thấy.
- Chỉ cách nhau một đoạn mà cũng phải nhắn tin trò chuyện vui vẻ vậy sao?
Có vẻ giận dỗi hơn cậu nghĩ rồi. Khôi nghĩ có thể dùng cách này để kích động khiến anh yêu cậu nhanh hơn nên rất vui vẻ nhận luôn.
- Có nhiều chuyện để nói nên mới nhắn tin.
- Con trai với nhau mà cần tâm sự nhiều vậy sao?
- Dù sao cũng là bạn cũ cùng học với nhau từ cấp hai. Đương nhiên có nhiều truyện để nói.
“Sai lầm rồi” – Anh tự nhủ rồi lại tự tức giận, không nghĩ đến tên Dương kia lại có thể là bạn cũ của Khôi. Nếu biết trước chắc chắn anh sẽ không để cậu lại gần hắn ta. Sao quen Khôi ba năm mà cậu không hề nhắc đến chuyện cậu và Dương từng là bạn cấp hai nhỉ. Anh tức đến nổ đom đóm mắt nhưng bề ngoài chỉ có thể thấy anh đang nghiến răng suy nghĩ. Khôi nhìn thấy thì vui mừng không thôi vì vậy có nghĩa là anh quan tâm đến cậu.
- Anh… À Đội trưởng không đi ngủ sao?
- Có. Đi ngủ. Cất điện thoại đi ngủ.
- Rõ.
Khôi tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn cất điện thoại đi và nhắm mắt nằm ngủ, anh cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh. Hôm nay chân cậu không chỉ chưa đỡ được nhiều còn bị sưng lên vì chế độ tập luyện của quân đội hơn nữa còn có anh bên cạnh nên chỉ sau mấy phút Khôi đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ đến giây phút này anh mới có thể thoải mái ôm cậu nhóc mà mình nhung nhớ vào lòng thật chặt mà không cần suy nghĩ gì. Chỉ mới vào trại huấn luyện ba ngày mà Khôi đã hai lần bị ngất phải vào phòng y tế khiến anh xót xa. Nếu lần trước hai người dù cũng là tranh cãi nhưng cậu lại không bị thương chứ không như bây giờ anh vừa đau khổ phải lảng tránh, cố gắng tỏ ra không quan tâm đến cậu còn khiến cậu bị thương. Nếu để cho bà chị đầy quyền lực của Khôi biết thì anh sẽ không thể sống yên nổi. Nghĩ đến mà lạnh sống lưng mà. Huy vuốt ve má mochi đáng yêu của Khôi tâm sự:
- Anh sẽ bị Nguyệt đánh nếu cô ấy biết em bị thương vì anh mất. Em có biết bà chị em đáng sợ không nhỉ? Những gì em biết chưa được một nửa sự đáng sợ của em ấy nữa. Nguyệt có thể là chị gái phiến phức hay làm nũng cũng có thể là chị đại có thể khiến cả những tên xã hội đen phải sợ hãi.
Anh tham lam hôn nhẹ lên trán và lên chiếc má bầu bĩnh đáng yêu của cậu và nói:
- Anh có đang làm sai không? Anh thật sự muốn có thể công khai ôm em thật chặt. Chờ anh nhé. Chỉ cần đợi sau khi anh giải quyết xong mọi chuyện chúng ta sẽ lại như trước đây bên nhau thật hạnh phúc nhé.
Anh ôm cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.