• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ANH MỚI NÓI GÌ VẬY?” – Cô gần như gào lên trong điện thoại.

“Anh gửi định vị em tới đi.”

Huy không có thời gian giải thích mà vội vàng nói rồi tắt vụt máy. Cô hốt hoảng:

- Khôi bị chúng bắt rồi. Anh Huy đang đuổi theo.

Mọi người lập tức đứng dậy chia làm hai xe lập tức đi theo định vị Huy gửi.

Tận mắt nhìn thấy ba tên cùng bịt miệng lôi Khôi lên xe mà bản thân mình không kịp chạy tới cứu, Huy tức giận tay nắm thành quyền trút giận lên chiếc vô lăng. Ánh mắt không rời khỏi chiếc xe đang giam giữ người yêu của mình phía trước, bàn tay nắm chặt chiếc vô lăng tới mức cả cánh tay nổi gân xanh, Huy nhấn mạnh chân ga muốn nhanh chóng bắt kịp chiếc xe trước mặt. Chúng lượn lách hướng về phía khu vực đồi núi, thực sự là muốn làm hại Khôi hay sao, nghĩ tới đây Huy càng nóng ruột, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giờ phút này anh tự trách bản thân tại sao đến muộn để chúng có cơ hội bắt cóc Khôi, chỉ nghĩ tới cậu bé của mình bị tổn thương dù chỉ là một cọng tóc cũng khiến trái tim anh như đập chậm đi vài nhịp. Anh còn không dám nghĩ tới việc nếu chúng giết Khôi, anh sợ hãi, nếu bé của anh bị gì thì anh không dám chắc là bản thân có thể sống nổi. Vừa ra khỏi khu vực nội thành, anh trực tiếp đạp mạnh chân ga muốn lao tới đâm chiếc xe đáng ghét kia. Nhưng bất ngờ chúng đổi hướng rẽ vào một đường nhỏ khiến anh không kịp đi theo. Mải tròn mắt nhìn theo chiếc xe rẽ vào đường nhỏ kia khiến anh không kịp phanh mà đâm vào một cái cây gần đó. Không màng tới vết thương trên người anh lập tức bò ra khỏi xe chạy theo ngã rẽ đuổi theo chiếc xe vốn đã khuất bóng. Mỗi bước chân đều cố gắng nhanh hơn, dù cho không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe cũng cố gắng chạy vì dừng lại dường như đồng nghĩa với việc trái tim anh ngừng đập. May mắn thay, lúc này tiếp viện đãtới kịp lúc.

- HUY LÊN XE. – Nguyệt hét lên khi thấy Huy khập khiễng chạy bên đường.

Huy không chút do dự nhảy lên xe rồi chiếc xe lại phóng vụt về phía trước. Dừng lại trước một nhà kho mà Huy nói rằng chiếc xe của chúng đang dừng lại ở đó. Chiếc xe vừa dừng lại, cô và Huy trực tiếp muốn lao vào để cứu Khôi, Hải trực tiếp khóa cửa xe muốn trấn tĩnh hai con người đang bị sự tức giận làm mờ con mắt.

- Bình tĩnh, nóng vội sẽ gây nguy hiểm cho Khôi.

Phong và Phúc cũng đi tới bên cạnh xe nhìn vào với ánh mắt lo lắng. Cô nhìn anh gật đầu rồi lại nhìn người đang lo lắng và tức giận tới đỏ mắt kia xoa vai Huy như muốn trấn an. Huy nhìn cô cố gắng trấn tĩnh, nghiến răng gật đầu. Lúc này Hải mới mở khóa cửa xe.

- Chia nhau ra, anh và Phúc sẽ đi cửa sau, ba người đi cửa trước thám thính tình hình. Dù như thế nào cũng phải bình tĩnh, chúng bắt Khôi chắc chắn muốn uy hiếp chúng ta tạm thời sẽ không có nguy hiểm đâu.

Mọi người gật đầu nhận súng từ Phúc rồi theo kế hoạch nhẹ nhàng tiếp cận từ hai hướng. Sau khi nhẹ nhàng đánh ngất một tên ở cửa trước, cô thấy một nhóm khoảng năm sáu người đứng phía trong còn Khôi vẫn còn bất tỉnh bị trói vào ghế. Một tên trong số đó đang gọi điện thoại có lẽ là thông báo tình hình cho Quân, chỉ nghe được vài câu: “Đã bắt được” và “Có một người đuổi theo nhưng giờ này chắc đi với ông bà vì đâm vào núi rồi…. Chị gái nó tới thì bắt luôn thôi không sao đâu sếp.” Cô nói nhỏ với hai người đàn ông phía sau:

- Huy vào từ cửa trước đi, em và Hải sẽ vào từ cửa sổ, anh đánh lạc hướng chúng đi em sẽ cứu Khôi.

Huy gật đầu, ánh mắt dần trở nên sâu thăm thẳm đáng sợ. Bước vào từ cửa trước cùng khẩu súng trên tay, Huy thành công thu hút sự chú ý của chúng. Một tên đứng đầu nghênh ngang nhìn Huy khiêu khích:

- Còn sống cơ à, có vẻ mày đâm xe khá nhẹ, tao tưởng mày về chầu ông bà luôn rồi.

- Bớt lời lại, thả Khôi ra.

Hắn ta huyên hoang đến bên cạnh Khôi vẫn bất tỉnh vừa vuốt má vừa khiêu khích người đang nhìn hắn bằng ánh mắt địa ngục kia:

- Bé này mềm mềm đáng yêu thế này, giữ lại chơi chứ sao dễ dàng thả ra.

Huy đỏ mắt tức giận, nghiến răng nói:

- BỎ TAY RA KHỎI EM ẤY.

Hắn ta cười cợt giọng điệu đầy biến thái khi chọc tức được Huy. Phía bên này, cô và anh đã thành công trèo vào và núp sau những thùng chứa theo dõi nhất cử nhất động của cả hai bên. Phía bên kia Phong và Phúc cũng đã thành công leo vào phía sau chúng ra hiệu ok với cô.

- Mình mày mà nghĩ có quyền thương lượng sao. Tốt nhất mày nên thả súng xuống và chịu trói chung đi trước khi bị bắn chết mà không cứu được CỤC BÔNG ĐÁNG YÊU CỦA MÌNH. – Vừa nói hắn vừa đưa tay bẹo má vừa dí súng vào đầu Khôi đe dọa.

Hắn có vẻ không biết mình đã khơi dậy con quỷ dữ bên trong Huy. Trông thấy Huy sát khí ngùn ngụt, ánh mắt như muốn băm vằm những tên kia ra thành trăm mảnh. Mắt thấy Huy sắp không kìm chế được mà ra tay với chúng, cô lập tức xô đổ những thùng rỗng đang che chắn cho mình. Tiếng động lớn khiến toàn bộ bọn chúng phải giật mình nổ súng vào phía cô. Hải lập tức ôm cô nằm xuống sàn phía sau một lớp thùng gỗ để tránh làn mưa đạn đang bay tới. Trong lúc chúng đang tập trung vào phía cô và anh thì lập tức Huy cùng Phong và Phúc xông tới bắn hạ những tên có mặt ở đó. Chỉ trong vòng năm phút tình thế bất ngờ được thay dổi, hiện tại bên một người chỉ có tên trước đó huênh hoang la hét đang kề súng vào đầu Khôi và bên đối đầu là năm người các cô đang chĩa súng về phía hắn.

- Đứa nào dám bước lên tao sẽ bắn chết nó. – Hắn gào thét, có vẻ hắn đã biết hoàn cảnh của mình nên chỉ có thể giữ lấy Khôi làm bia đỡ đạn cho mình.

Huy tức đỏ mắt, gằn cây súng trong tay muốn bắn chết tên điên kia nhưng lại sợ khiến cho Khôi bị thương, chỉ có thể nghiến răng chửi thề trong lòng. Cô khiêu khích hắn:

- Mày nghĩ mày có quyền thương lượng ở đây. Mày nghĩ mày làm gì thằng bé thì năm người ở đây để cho mày sống yên sao… À không. Nếu mày dám làm gì Khôi thì mày sẽ không thể chết yên. Mỗi người ở đây sẽ khiến mày muốn chết cũng không được và không chỉ mày mà cả người nhà mày, những người mà mày yêu thương.

- CÂM MIỆNG. – Hắn trừng mắt hét lên với cô – IM NGAY. Nếu mày dám bước thêm một bước tao sẽ bắn nát đầu nó.

Câu nói của hắn khiến Huy càng thêm tức giận, ánh mắt anh lạnh như băng khiến hắn nhìn mà không tự chủ được run lên.

- Nếu mày cảm thấy bản thân sống quá nhàm chán, muốn thấy từng người mày yêu thương đau khổ trước mặt mà không làm được gì thì hãy thử đụng tới Khôi. Còn nếu cảm thấy muốn sống dai thêm chút nữa thì lập tức hạ súng. Chỉ cần Khôi bình an, tao có thể đảm bảo mày có thể an toàn về báo với kẻ đã ra lệnh mày. – Dừng một chút nhìn ánh mắt hắn có phần dao động, hết nhìn cô lại nhìn lại Khôi đang bất tỉnh, cô ra hiệu cho Phong, Phúc và Hải bỏ súng xuống chỉ còn mình Huy vẫn chĩa súng vào tên kia. Khi thấy ánh mắt của hắn càng lúc càng di chuyển nhanh hơn, biết hắn đang bị cô thuyết phục liền tiếp tục nói:

- Mày nhìn lại tình trạng hiện tại của mình chưa? Khôi đã bất tỉnh còn bị trói trên ghế mày muốn kéo nó cùng trốn cũng không thể mà đụng tới một cọng lông của Khôi thì mày nên hiểu số phận mày như thế nào rồi đấy. Hiện tại chỉ mình anh ấy và mày cầm súng, chỉ cần mày từ từ lùi đi và không bắn thì những người ở đây đều sẽ thả cho mày đi. Nếu mày dám bắn thì những người ở đây không để mày và gia đình sống yên đâu.

Hắn do dự một hồi nhưng vẫn không dám tin vào những lời cô nói, họng súng trên trán Khôi vẫn không dám buông bỏ. Cuối cùng cô đành ra đòn trí mạng:

- Nguyễn Văn Thanh, là trợ lý cho Quân, cánh tay đắc lực chuyên giải quyết những việc trong bóng tối. Có một mẹ già, một vợ và hai con gái. Làm việc với Quân bao nhiêu năm, tao nghĩ mày không lạ gì những con người ở đây. Bản lĩnh của Phong và Phúc chắc chắn mày biết rõ hơn ai hết, khiến mày và gia đình đau khổ, Phúc chắc chắn có đủ cách để chơi. Còn mày nhìn mắt Huy đi, mày nên suy nghĩ kĩ, mọi người ở đây không kiên nhẫn đâu.

Hắn nhìn về phía cánh cửa rồi nhìn lại về phía cô rồi chuyển hướng súng về phía Huy và dần lùi về sau và chạy mất hút sau cánh cửa nhà kho. Khi hắn mất dạng sau cánh cửa, Phong và Phúc lập tức cảnh giác giơ súng về phía cửa để cho Huy cùng với cô và anh chạy tới chỗ Khôi cứu thằng bé. Lo lắng cởi trói kiểm tra vết thương cho Khôi, khi thấy Khôi không có vết thương gì nặng cả ba mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chắc chắn không còn nguy hiểm, Phong và Phúc mới tới nói với họ:

- Mọi người về nhà lấy ít đồ đi, chúng bắt đầu nhắm tới chúng ta rồi, nên tới khu bí mật như vậy có thể an toàn chờ tới ngày ông trùm về. Anh sẽ đến đó trước sắp xếp. Khu bí mật là biệt thự nhà ngoại của anh, khi nào chuẩn bị xong thì tới đó.

Cô gật đầu rồi Huy cõng Khôi và cả bốn người nhanh chóng trở về nhà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK