- Anh không nghĩ sẽ gặp lại em.
Anh không muốn gặp lại em sao?
- Không phải nhưng anh mong anh sẽ không gặp lại em. Anh nghĩ em sẽ không quay lại con đường này, anh tưởng em muốn giữ an toàn cho mẹ và Khôi.
- Có những chuyện không phải cứ chạy là tốt. Em nghĩ anh có chuyện muốn nói nên mới mốn gặp riêng em phải không? – Cô vào thẳng vấn đề, thực tế cô không nên đi quá lâu vì sẽ khiến Hải lo lắng và cũng vì hiện tại vẫn là giờ làm việc của cô.
- Em biết chuyện điều tra về Quân rồi phải không? – Nếu cô muốn vào thẳng vẫn đề thì anh cũng không muốn vòng vo.
- Em biết, có phải năm đó anh giúp bố em điều tra?
- Ừm nhưng em phải biết nếu dùng những cái đó để lôi Quân ra pháp luật thì không thể.
- Đương nhiên em hiểu thế lực phía sau Quân mạnh cỡ nào. Nhưng chỉ cần sự thật được phơi bày trước ông trùm là đủ rồi.
- Ông trùm mười lăm năm nay đã không ở Việt Nam mà song ở châu Âu, việc tiếp quản trên hệ thống máy chủ đều bị Quân cài người nên rất khó đưa thông tin tới ông trùm. Việc gặp ông trùm ở hiện tại với những người như bố em trước đây còn khó chứ đừng nói các em bây giờ, chưa từng gặp ông ấy. Thêm nữa trước đây chúng đã lấy gia đình anh và gia đình em ra để khiến bố em yên lặng. Và đương nhiên bố em phải đồng ý, bố em đã đưa hết những chứng cứ bản gốc cho hắn còn cái trong tay em là bản phụ bố em phải rất cố gắng mới giữ lại được. Anh nghĩ đó là con cờ cuối cùng chú muốn em biết để có thể chiến đấu nếu thực sự phải đối mặt.
- Giờ chúng em phải thế nào đây?
- Nếu các em thực sự muốn vạch trần mọi chuyện thì cũng không phải không có cách. Ông trùm vài ngày nữa sẽ về nếu các em có thể tìm cách khiến Quân đưa người của hắn đi khỏi trụ sở và vượt qua được hai lớp đầu bảo mật của hệ thống máy chủ thì anh có thể giúp đỡ để ông trùm nhận được mọi thông tin.
Cô như thấy được tia sáng, mừng rỡ cảm ơn:
- Được em sẽ bàn bạc với mọi người. Em nghĩ chúng em sẽ có cách cho kế hoạch này.
- Nguy hiểm đấy nên phải cẩn thận. Anh xin lỗi, hiện giờ thế lực của Quân không hề nhỏ anh cũng không thể giúp thêm gì em được.
Cô lắc đầu cảm ơn anh:
- Sao anh phải xin lỗi chứ, chuyện nguy hiểm như thế này anh đồng ý hỗ trợ em đã rất mừng rồi. Nhưng có một chuyện em vẫn không hiểu.
- Em không hiểu chuyện gì?
- Nếu bố em đã chấp nhận im lặng và giao bằng chứng cho Quân tại sao bố em vẫn bị chúng giết.
- Người bên cạnh em ở bữa tiệc là Hải – người bố em đã cứu từ cuộc truy sát cuối cùng phải không? – Mạnh trả lời câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác.
- Anh đang muốn nói cái chết của bố em có liên quan tới anh Hải. – Bàn tay cô run rẩy nắm chặt thầm cầu nguyện Mạnh sẽ trả lời Không.
Nhưng thực tế đã tát cho cô một cái rất mạnh:
- Ừm…. – Mạnh thấy ánh mắt vô hồn của cô cũng cảm thấy rất khó nói. – Có những chuyện em không cần biết cũng được, hãy giữ cuộc sống như bây giờ.
Cô nóng lòng hỏi lại:
- Em muốn biết… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Thật sự phải biết sao? – Thấy cô gật đầu Mạnh thở hắt một hơi rồi bắt đầu nói. – Vốn dĩ việc bố em giữ lại anh em Hải là một bí mật mà chỉ anh và bố em biết. Mặc dù khi đó bố em đã bắt kẻ đã truy sát gia đình Hải phải chịu tội nhưng đó chỉ là kẻ chịu tội thay không đáng nhắc đến.
- Tại sao chứ? Nếu năm đó điều tra chắc chắn sẽ khiến Quân không dám chối cãi.
- Đúng và thực sự ông trùm cũng đã giao việc điều tra cho bố em nhưng để điều tra thì cần thời gian mà sau đó ông trùm đã đi châu Âu để chữa bệnh và lo cho những công việc ở chi nhánh bên đó. Vì vậy mới dẫn đến việc chúng lấy gia đình anh và em ra uy hiếp để lấy lại toàn bộ tài liệu đó. Bố em đã nghĩ đến chuyện để mọi chuyện lắng đi và sống bình yên là được… Nhưng dấu vết của Hải bị lộ, khiến chúng một lần nữa truy tìm.
- Thực sự phải đuổi cùng giết tận vậy sao? Anh em Hải thực chất vẫn là những đứa trẻ, qua cả mười năm vẫn cần phải truy sát đến cùng sao?
- Đương nhiên không đơn giản vậy. Mà còn vì năm đó có một tin đồn về việc Hải nắm giữ mà bố mẹ cậu ấy để lại và những chứng cứ này có thể khiến không chỉ Quân mà cả kẻ đứng sau phải đứng trước vành móng ngựa. Vì vậy khi phát hiện Hải còn sống chúng đã dùng mọi cách để tìm kiếm nhưng bố em không hề tiết lộ và luôn khẳng định rằng Hải đã chết.
- Đó là lý do chúng giết bố em sao?
- Ừm, vì bố em không nói ra chuyện của Hải, lấy gia đình em và anh ra cũng không thể tìm ra chứng cứ việc bố em có quan hệ với Hải. Truy sát gia đình chúng ta là không thể vì dù gì bố em là người mà ông trùm rất trọng dụng. Vì vậy giết bố em vì nếu Hải còn sống chắc chắn bố em sẽ biết cả chuyện về kẻ đứng sau. Thứ hai, đó sẽ là một sự răn đe, nếu Hải còn sống sẽ tự chui đầu vào rọ còn nếu Hải đã chết thì giết bố em cũng coi như mọi chuyện kết thúc Anh đã rất mừng vì em đưa cả nhà ra nước ngoài sinh sống như vậy sẽ an toàn hơn cho cả nhà em và anh em Hải. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc giờ này em trực tiếp đưa Hải tới trước mặt Quân. Mấy đứa cẩn thận mọi chuyện sẽ không dễ dàng đâu.
- Thực sự…. Bố em… Ông chết vì Hải sao? – Giọng cô run lên, cô không dám tin tất cả lại có thể là sự thật. Người cô yêu lại là nguyên nhân khiến bố cô bị giết.
- Anh xin lỗi.
Chính Mạnh cũng không biết nói gì thêm nữa, sự thật vốn đã éo le như thế rồi. Cô vẫn ngồi im không lên tiếng kể cả khi Mạnh đã rời đi. Cô như xác không hồn lê lết về tới văn phòng.
- Em sao vậy, mặt như bị bệnh vậy. Nhưng hình như không sốt.
Hải tới hỏi thăm khi thấy cô thẫn thờ đi vào, còn sờ trán kiểm tra nhiệt độ. Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt người yêu. Hình ảnh bố cô với gương mặt đầy máu một lần nữa dội về trong tâm trí. Cô muốn khóc nhưng không thể đành miễn cưỡng nở nụ cười với anh:
- Em hơi mệt thôi. Anh xin phép cho em được không, em muốn về nhà nằm nghỉ một chút.
Không đợi Hải đồng ý cô đã lê bước muốn rời đi. Anh liền níu tay cô:
- Em đau ở đâu chờ anh xin phép rồi chúng ta cùng về.
- Không…. Em chỉ muốn ngủ một chút, em tự bắt xe về. – Cô dứt khoát từ chối rồi nhanh chóng đi về bỏ mặc anh phía sau ngơ ngác lo lắng.
Trở về phòng cô ôm tấm ảnh bố cuộn tròn trên giường nước mắt bắt đầu rơi. Những cảm xúc hỗn loạn cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến cô không thể suy nghĩ thông suốt. Dù là Hải không biết thì cô cũng có quyền giận chứ, đó là bố cô và ông đã hi sinh cả tính mạng để cứu anh. Cô nên nghĩ gì bây giờ, bảo cô buông bỏ cô không làm được, bảo cô giận dữ với anh cô cũng không làm được. Cuối cùng cũng chỉ có thể ôm nỗi đau mà khóc một mình. Cuộn tròn mình khóc tới kiệt sức, khi cô tỉnh dậy lần nữa trời đã dần chập tối, tiếng gõ cửa dồn dập của Khôi và Hải khiến đầu cô ong ong choáng váng.
- Nguyệt, chị có sao không?
- Nguyệt, mở cửa đi. Em có sao không?
Nghe tiếng Hải và Khôi nhốn nháo đầy lo lắng bên ngoài khiến cô không thể tiếp tục vùi đầu vào gối trốn tránh. Có lẽ do khóc quá nhiều và tinh thần cũng không ổn định cô như bị mất giọng muốn nói nhưng không thể cất ra tiếng đành lê lết thân xác mệt mỏi ra xác nhận vẫn còn sống với hai con người đang ầm ĩ kia. Nhìn thấy cô mở cửa khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đỏ sưng lên vì khóc khiến hai người đối diện sốt sắng.
- Sao vậy? Sáng nay vẫn còn ổn mà.
Thấy hai người hốt hoảng cô chỉ vào họng ra hiệu không nói được rồi lại lết về giường cuộn tròn trong chăn từ chối mọi sự tiếp xúc.
- Đau họng sao? Đi khám nha. – Hải lo lắng hết sờ trán lại nắm tay.
Hiện giờ cô vẫn chưa biết mình nên đối diện với anh như thế nào chỉ có thể nhìn Khôi như ra hiệu, Khôi dường như bắt được tín hiệu của chị mình liền nói với Hải:
- Anh đi nấu cháo cho chị ấy đi, cháo anh nấu giống vị của bố nấu, chị ấy rất thích. Đừng ở đây làm ồn. Mỗi khi bệnh chị ấy đều muốn ngủ, làm ồn chị ấy đau đầu.
Hải ngơ ngác nhìn cô, thấy dáng vẻ mệt mỏi không còn chút sức sống của Nguyệt thì cũng nghe lời Khôi đi nấu cháo cho cô. Nhưng vẫn không quên nhắc nhở Khôi:
- Vậy em ở lại với Nguyệt đi. Nếu nặng hơn thì báo để đưa đi khám liền.
Khôi gật gật rồi đẩy anh ra khỏi phòng đồng thời đóng của phòng lại, quay lại nhìn bà chị đang quấn chăn như sâu trên giường không khỏi lắc đầu. Chị cậu ấy hả, suy nghĩ tới phát bệnh đã trở thành bệnh lâu năm rồi. Kéo con sâu tựa lên vai mình cậu hỏi:
- Anh Hải dám làm gì chị buồn à? Nói đi em xuống đánh cho một trận. Không thì chia tay luôn cũng được.
Cô nghe xong muốn cười nhưng quá mệt chỉ có thể nhếch mép thều thào nói:
- Không… Bị bệnh thật. – Dù mệt nhưng cũng không quên đòi hỏi. – Muốn… ăn bánh.
- Bệnh là bắt đầu đòi hỏi.
Khôi cũng không suy nghĩ tới việc cô có chuyện gì giấu mình vì dù sao mỗi lần bệnh Nguyệt đều trở nên nhõng nhẽo và đòi hỏi như thế. Lấy máy nhắn tin cho Huy mua bánh cho cô rồi để mặc cô có thể thoải mái tựa vào mình ngủ. Cô tự nhủ xin lỗi Khôi, đã hứa sẽ không giấu cậu chuyện gì nhưng vẫn là không làm được.
Buổi tối tỉnh dậy nhìn thấy Hải nằm bên giường chăm sóc mình, cô biết không thể giận anh nhưng lại không thể cầm lòng mà oánh trách. Nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi ngồi trên chiếc xích đu ngoài ban công. Bên trong cô như có hai người đang đấu tranh. Một người chỉ nói ra một lời oán trách như nếu không vì anh bố sẽ còn bên cạnh cô, một người sẽ khuyên giải bởi một trăm lý do hợp lý như bố không thể đứng nhìn anh chết, anh không biết chuyện nếu không sẽ không để bố hi sinh cho mình, hay nếu không cứu thì đã không phải bố,… Tất cả lý do đều đúng nhưng lại vẫn không vượt qua được một lời oán trách kia. Con người cảm tính vì vậy khi quá đau khổ họ sẽ tìm một lý do để oán trách. Chỉ như vậy mới xoa dịu được nỗi đau kia.
- Đang bệnh mà ra đây ngồi làm gì cho bị lạnh. Người lạnh ngắt rồi này.
Anh tỉ mỉ mang tất vào chân cô, quấn chăn thật chặt quanh người cô rồi mới bế cục bông to đùng đi vào phòng nhẹ nhàng đặt lên giường. Cẩn thận kiểm tra nhiệt độ thấy gương mặt cô có chút tái vì lạnh thì liền lấy khăn ấm lau mặt và lau tay cho cô. Khi thấy sắc mặt bớt nhợt nhạt mới đỡ lo lắng hỏi:
- Có đói không? Nãy ăn có một chút, anh đi hâm lại cháo cho em nha.
Từ lúc biết chuyện tới giờ, cô luôn né tránh anh, còn anh vẫn quan tâm cô như thế, ân cần chiều cô mọi chuyện. Nhìn anh tất bật chăm sóc mình, những lý do quanh quẩn trong lòng như có thêm sức mạnh phản kích. Anh vẫn vậy sẽ nhẹ nhàng bên cô, chăm sóc cô dù cho cô có mệt mỏi, có né tránh anh đi chăng nữa. Giữ anh lại khi anh đang chuẩn bị đi lấy cháo cho mình, giương đôi mắt mệt mỏi có nhìn anh. Hải nhìn cô gái mình yêu làm nũng chỉ cười nhẹ nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Nằm trong lòng anh trái tim cô như được xoa dịu buông bỏ những suy nghĩ oán trách kia.