- Anh….Anh biết phải không?....Người đã hại bố em. Anh là người gặp bố em lần cuối phải không? Hình bóng của anh chắc chắn em không nhầm.
Cô gấp gáp muốn có câu trả lời, cô muốn biết người hại bố. Nhưng anh khẽ lắc đầu:
- Anh xin lỗi, anh nghĩ anh không biết nhiều hơn em đâu. Nguồn thông tin của anh cũng bị chặn như em.
Cô thất vọng nhưng lại bàng hoàng hơn:
- Anh biết em điều tra những gì? Anh biết em từ trước. Anh theo dõi em sao? Rốt cuộc trước khi mất tại sao bố em gặp anh? - Cô dần mất kiểm soát, anh biết cô từ trước, anh luôn biết cô thấy cô thích anh và xoay cô như con rối.
Anh nắm tay cô muốn giữ cô bình tĩnh, muốn giải thích:
- Anh xin lỗi, em bình tĩnh nghe anh nói được không?
- Rốt cuộc bố gặp anh để nói gì trước khi chết? – Cô không tin anh nữa, cô chỉ muốn biết về bố.
- Bố chỉ nhờ anh chăm sóc em mà thôi chứ không nói gì khác. Nhưng…
Giờ phút này tai cô bắt đầu ù đi, trong đầu trắng xóa chỉ còn suy nghĩ cô trông như một con ngốc cả ngày chạy theo anh kể mọi chuyện trong khi anh đã biết mọi chuyện về cô. Nước mắt cô bắt đầu rơi khiến anh trở nên hoang mang, nắm tay cô chặt hơn, muốn nói nhưng cô không muốn nghe. Muốn tới bên cạnh lau nước mắt cho cô nhưng cô lập tức giữ khoảng cách. Cô cảm thấy không thể ở cạnh anh thêm một giây nào nữa lập tức đứng dậy muốn đi. Anh liền giữ lại:
- Nguyệt, bình tĩnh nghe anh nói.
Cô nhìn anh, giờ phút này cô không thể tin nhất là anh, cô không đủ bình tĩnh để phân biệt thật giả trong từng lời nói của anh nữa. Nước mắt không ngừng rơi mờ đi tầm nhìn trước mặt của cô, trực tiếp hất tay anh đi, lau nước mắt chạy đi. Anh không ngừng chạy theo và giữ cô lại nhưng bây giờ người cô không muốn thấy nhất chính là anh, đẩy anh thật mạnh rồi tiếp tục chạy nhanh hơn. Leo lên chiếc taxi gần đó, chỉ dám nói địa chỉ nhà rồi im lặng vì nếu cô nói nhiều hơn, cô không biết mình đủ sức kìm lại những giọt nước mắt đang trực trào trong hốc mắt.
Anh suy sụp, anh hiểu anh là người mà cô tin tưởng nhất nhưng giờ đây anh vừa đạp đổ bức tường niềm tin đó. Ngồi trên xe chạy đến nhà cô, anh chỉ mong có thể nhìn thấy cô an toàn trở về.
Lảo đảo bước xuống khỏi xe cô lê bước tới cửa nhà, vừa lúc anh chạy xe tới, giữ cô lại. Cô dứt khoát hất tay anh ra, anh vội vàng giữ cô lại ôm cô vào lòng.
- Bình tĩnh, nghe anh một chút đã.
- Em không muốn nghe. – Cô gào lên đẩy anh ra né tránh vòng tay của anh, nước mắt rơi ướt khuôn mặt – Em không phải con rối để anh muốn xoay thế nào thì xoay.
- Anh sẽ giải thích mọi chuyện, bình tĩnh đừng khóc. – Anh cũng kích động không kém khi thấy cô tức giận mà khóc lên như thế.
Cô lắc đầu bịt tai, cô không muốn nghe, có thể anh đúng nhưng cô không đủ sức cũng không đủ tỉnh táo để hiểu. Anh không ngừng muốn kéo tay cô ôm để an ủi nhưng cô không thể bình tĩnh liên tục giằng co.
Khôi và Huy từ trong nhà đã thấy ồn ào vội vàng chạy ra. Nhìn thấy cô và anh giằng co qua lại, Khôi lập tức kéo chị gái mình lại.
- Chị xảy ra chuyện gì vậy?
Nguyệt lau nước mắt nhìn thấy Khôi trước mặt muốn kìm nước mắt nhưng lại cứ chảy ra không ngừng, nhìn cậu nói khẽ:
- Khôi, chị mệt, chị không muốn nhìn thấy anh ta.
Khôi tức giận trừng mắt nhìn Hải, đưa cô cho Huy đỡ:
- Đưa chị ấy vào trong nhà trước đi.
Huy lập tức đỡ cô vào nhà, khi Hải muốn theo sau thì Khôi lập tức ngăn lại.
- Anh có thể từ chối tính cảm của chị ấy, có thể không yêu chị ấy, nhưng anh khiến cho chị ấy đau khổ như vậy thì tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt chị tôi thêm một lần nào nữa. Nếu không … tôi sẽ không để anh bình yên ra về như hôm nay đâu.
Khôi trừng mắt đe dọa anh rồi đóng cửa vào nhà. Anh vẫn luyến tiếc nhìn theo không khỏi lo lắng cho cô, nhưng ánh mắt thất vọng cô nhìn anh cùng với câu nói của Khôi khiến anh không thể tiếp tục ở lại. Trong ký ức của mình, dù ánh mắt của cô luôn trông như có một nỗi buồn nào đó nhưng khi cô nhìn anh, niềm vui và sự ỷ lại luôn có thể thấy rõ. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thất vọng và chối bỏ trong ánh mắt của cô. Giờ anh mới hiểu, tự thú hay bị phát hiện thì việc lừa dối người khác cũng đều gây tổn thương tới người đó.
Sau khi vào nhà nghe Huy nói cô đã vào phòng tắm, Khôi chỉ khẽ gật đầu với anh ra hiệu không sao rồi lặng lẽ làm chút bánh ngọt cùng sữa đem lên phòng chờ cô. Khi cô ra khỏi phòng tắm đã thấy Khôi ở ngoài chờ mình. Khôi nhìn thấy chị mình đã thay áo crop top cùng quần đùi ngắn, ngồi xuống bàn trang điểm đậm.
- Chị muốn đi đâu?
- Đi bar uống rượu.
Cô nói ngắn gọn rồi nhanh chóng rời đi, Khôi giật mình kéo tay cô muốn ngăn cô ở nhà nhưng ánh mắt phẫn nộ xen lẫn thất vọng của Nguyệt khiến cậu không thể mở miệng đành nói:
- Bọn em đi cùng.
Khôi nháy mắt với Huy đang thò đầu bên ngoài. Cô cũng chẳng từ chối chỉ nói:
- Chị đợi ở phòng khách.
Khi cả ba tới quán bar đã là mười giờ đêm, thời điểm đông khách nhất của quán. Đây là quán quen của cả ba, không quá đông đúc cũng không có tiếng nhạc chói tai. Nguyệt trực tiếp đi tới quầy bar và gọi rượu uống, cô uống liên tục hết ly này tới ly khác vừa đưa ánh mắt quyết rũ quét đến sàn nhảy phía trước. Sau ba ly rượu mạnh thì cô cũng hòa vào mọi người trên sàn nhảy. Nhìn thấy cô lắc lư theo điệu nhạc mặc kệ những tên đàn ông đang lăm le tiến lại bên cạnh, Khôi thở dài nói với Huy:
- Anh ra đó kéo chị ấy lại đây đi.
- Nếu thất tình thì để cho cô ấy tìm người mới cũng được.
- Không cần buông thả tới mức đó. Nếu là chị ấy trước đây những tên đó sẽ không thể tới gần chị ấy hơn một mét, hơn nữa em không chấp nhận cho dạng người đó chạm vào chị em.
Huy mỉm cười lắc đầu, hai chị em này giống nhau thật, lúc Nguyệt biết chuyện anh thích Khôi cũng đã lôi anh ra nói rất nhiều mới chấp nhận cho anh ở bên Khôi. Bước qua vòng vây tùm tay một tên chuẩn bị ôm eo Nguyệt, trừng mắt khiến hắn và những tên còn lại rút lui, rồi mới kéo tay cô về chỗ Khôi. Nhưng cô kéo tay ra khỏi tay Huy:
- Em muốn nhảy.
- Không nhảy nữa, ngồi đây đi. – Khôi giữ cô lại nhấn cô vào ghế. – Ăn mặc vậy ra đó để cho mấy tên kia sờ mó hả? Ngồi yên đây uống rượu được rồi.
Cô phụng phịu chỉ ra phía sàn nhảy đang náo nhiệt muốn tham gia cùng nhưng Khôi nghiêm nghị lắc đầu kéo cô về chỗ ngồi. Tiếp tục ngồi uống rượu cả cơ thể không ngừng lắc lư theo điệu nhạc, ánh mắt lả lướt thu hút không ít ánh nhìn nhưng đều bị Khôi và Huy lườm đuổi đi. Uống tới mức lảm nhảm, Khôi không thế nhìn được nữa mới tới lôi cô về. Lúc này cô đã không thể đứng vững, cậu liền để cô lên lưng chuẩn bị cõng cô về thì Huy ngăn lại nói:
- Để anh cõng Nguyệt.
- Không sao, chị em, em lo được.
Cứ thế Khôi cõng cô lên xe, đặt cô nằm lên đùi mình khi cô đã nhắm mắt mệt mỏi, cậu vuốt mái tóc rối loạn của chị mình mà thở dài. Không phải trước đây cô chưa từng uống say chỉ là chưa từng uống say và buông thả bản thân tới mức này. Thật sự cậu không hiểu tại sao lần này cô lại đau khổ tới vậy, trước đây khi bị Hải từ chối tình cảm cũng không buông thả tới mức như thế này. Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì giữa hai người khiến cô phải suy sụp tới mức này. Tới nhà, cô lắc lắc tay cậu tiếp tục nhõng nhẽo:
- Chị muốn uống rượu tiếp.
Trừng mắt nhìn chị mình, thật không biết ai mới là người lớn tuổi hơn nữa. Một tay kéo tay cô vắt lên vai mình nhẹ nhàng cõng cô trên lưng gằn giọng nói:
- Về phòng ngủ.
Cô bĩu môi, lí nhí nói:
- Không muốn nghĩ, không uống không ngủ được.
- GÌ?
Khôi quát khiến cô giật mình giả bộ khóc oa oa:
- Em quát chị. Chị không ngủ, không muốn ngủ.
Huy bên cạnh cũng không biết nên cười hay khóc trước cảnh tượng cô chị hơn cậu em năm tuổi đang làm nũng, ăn vạ trên lưng cậu em của mình. Chỉ thấy Khôi xốc cô ngồi vững rồi nhẹ giọng lại nói:
- Về phòng ngủ, nếu nhập viện em sẽ nói với mẹ đấy.
Cô ngoan ngoãn ngay lập tức bĩu môi cằn nhằn:
- Có mỗi chiêu đó xài hoài.
- Ngoan, ôm cổ em cõng về phòng.
Cô rất nghe lời ngoan ngoãn ôm cổ để Khôi cõng về phòng. Đương nhiên Khôi biết chị mình không say tới mức mất tỉnh táo, tửu lượng cô rất tốt nhiêu đó chỉ mới đạt tới mức nói nhảm và làm bừa mà thôi. Trong lòng sầu bi nên mới để kệ cho chị thích làm gì thì làm vậy, ai bảo cô là chị gái duy nhất của cậu chứ, chỉ có thể cưng chiều cô mà thôi. Sau khi tắm rửa và thay một bộ đồ thoải mái, Nguyệt đã thấy Khôi ngồi ở giường chờ mình, cô đi vẫn giả bộ không cần cậu quan tâm mà nói:
- Về phòng với Huy đi, chị có sao đâu.
Nhìn thấy bà chị đang đau khổ mà vẫn cố ra vẻ ngầu lòi khiến Khôi chỉ có thể đảo mắt lắc đầu kéo cô về giường nằm lên đùi mình như mẹ hay làm.
- Bớt ra vẻ lại, ngủ đi.
- Nhóc con….
- Hửm? - Khôi lơ đãng trả lời vẫn tập trung vuốt mái tóc đang làm loạn của cô.
- Sau này chúng ta sẽ mãi thế này chứ?
Khôi giật mình nhìn cô đang nhìn vô định ra bầu trời đen ngoài cửa sổ rồi thản nhiên nói:
- Không phải mẹ luôn nói sao? Không ai thương chị vô điều kiện như bố mẹ và em đâu.
Cô mỉm cười nhắm mắt gật đầu, ôm gấu bông trong lòng chìm vào giấc ngủ. Sau đó, Khôi mới đặt cô nằm ngay ngắn trên gối rồi nằm xuống bên cạnh cô ngủ.
Huy lặng lẽ nhìn qua khe cửa thấy hai chị em đã an ổn đi vào giấc ngủ, khẽ đắp lại chăn cho hai người rồi trở về phòng. Đây có thể nói là lần đầu tiên anh trông thấy Nguyệt làm loạn như thế này. Từ lần đầu tiên gặp cô đi cùng bố, chính anh cũng cảm thấy nể vài phần vì sự lạnh lùng và mạnh mẽ của cô. Khi cô kể anh nghe việc bố cô bị hại hay cả khi đối diện với tên xã hội đen ở Mĩ cũng chưa từng thấy cô phải đau khổ như hôm nay. Anh luôn tôn trọng cô một phần vì cô đã cứu giúp anh rất nhiều và luôn ủng hộ mối quan hệ giữa anh và Khôi nhưng một phần khác chính là nể sự mạnh mẽ, khí chất mà cô toát ra. Anh từng nghe chuyện của cô và Hải qua lời kể của Khôi, cũng đã vài lần bắt gặp Hải chở cô về nhưng điều khiến anh không thể hiểu được là rõ ràng ánh mắt của Hải thể hiện được anh ta yêu cô nhưng tại sao lại từ chối tình cảm của cô. Và dù từ chối tình cảm của cô nhưng vẫn luôn bên cạnh săn sóc cô. Sự tức giận trong ánh mắt của Nguyệt ngày hôm qua làm anh nhớ tới Khôi khi phát hiện ra chuyện trước đây của anh. Sự chối bỏ của cô ngày hôm nay có lẽ chính là vì phát hiện ra Hải đã giấu cô chuyện gì đó mà nguyên nhân có lẽ cùng nguyên nhân với anh trước đây “Vì sự an toàn của cô”. Chị em họ thực sự giống nhau.