- Hửm? - Chàng trai vẫn tiếp tục sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho buổi thi đấu tới giúp người yêu vừa ậm ừm trả lời.
- Anh có ngại làm lại không?
- Ngại gì chứ? Lần này anh chắc chắn không để mấy tên John dám bắt em đi.
- Em không nói đến chuyện đó.
Khôi ngập ngừng nửa muốn nói nửa không, nhìn Huy rồi lại thở dài. Huy đến bên cạnh ép cậu nhìn thẳng mình hỏi:
- Vậy em lo ngại việc gì?
- Em… Mẹ… Haizz.. Em không muốn mẹ lại dùng những lời đó để khiến anh phải đau lòng.
Huy ôm Khôi vào lòng không muốn cậu phải đau lòng như thế liền nói:
- Những lời mẹ hay Nguyệt nói đều là thể hiện họ yêu em và họ muốn chắc chắn anh có thể một lòng bên em vượt qua sóng gió. Nên anh không ngại trải qua lần này hay bao nhiêu lần nữa. Chỉ cần có thể lại ở bên em.
Trong lòng cảm thấy ấm áp, Khôi thấm hứa nếu Huy muốn lần này anh bảo vệ cậu khỏi bị tên John làm hại thì cậu sẽ bảo vệ anh khỏi mẹ. Chắc chắn lần này cậu sẽ dũng cảm đối mặt chứ không chạy trốn nữa.
Cuộc thi đấu quân sự giữa các trường đại học được tổ chức tại sân vận động tuy không đến nỗi bán vé cho mọi người vào xem nhưng gia đình học viên đều có thể đến xem con em mình diễn tập vì vậy khán đài khá đông đúc. Đương nhiên một dịp như vậy không thể thiếu hai mẹ con Nguyệt đến tận nơi tham gia được.
Việc tham gia hôm nay còn một mục đích khác nữa đó chính là việc Huy đã nhờ Nguyệt lần trước. Thực tế ngoài việc giúp anh tung tin để Khôi nguôi giận thì còn một việc khác chính là chuẩn bị cho sự đột kích bất ngờ của tên John. Vào lần Huy xuống núi gặp cô đã nhờ cô hai việc.
- Một việc? – Nguyệt vô cùng nghi hoặc hỏi lại.
- Nói đúng ra là hai chuyện.
- Chuyện gì anh nói luôn chứ cứ úp úp mở mở thì sao em hiểu là chuyện gì.
- Cuối tuần này, em sẽ lên thăm Khôi chứ?
- Đổi chủ đề cũng nhanh quá đấy. Chắc chắn phải đi rồi. Sao nào?
- Khôi đang giận anh chút chuyện em giúp anh được không?
Nguyệt bật cười nhìn Huy với ánh mắt không thể tin nổi:
- Em chỉ là không ngăn cản chuyện anh thích em trai em mà anh đã nghĩ rằng em là phe anh sao?
Huy lắc đầu cười nói:
- Sao có thể chứ. Anh đương nhiên biết thân phận mình ở đâu mà. Anh chỉ là muốn nhờ em nói một câu với Khôi thôi thực tế cũng là liên quan đến chuyện thứ hai.
- Là chuyện gì? Chuyện này hình như mới là chuyện chính.
Huy hít một hơi thở dài nói:
- Anh nghi ngờ anh em tên Joe đang đưa người đến để trả thù chúng ta.
- Anh đa nghi quá rồi đấy. Xa xôi như vậy chúng đến đây làm gì? Không có ai chống lưng anh nghĩ việc trả thù dễ dàng sao? Hơn nữa chưa nói đến việc đây là địa bàn của chúng ta nếu đánh ở đây chẳng lẽ chúng ta không thể thắng chứ.
- Anh nghĩ chúng có hỗ trợ và lên kế hoạch tỉ mỉ rồi. Anh cảm thấy chuyện không hề đơn giản. Em không nên coi thường đâu.
Nguyệt nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Huy mà có chút dao động. Thực tế anh em nhà Joe đó là người gốc Việt vì vậy việc chúng có người hỗ trợ bên này cũng không hẳn là không thể.
- Vậy rốt cuộc anh muốn em làm gì?
- Anh không thể cứ thế nhắc Khôi nhưng em có thể. Em chỉ cần nói rằng có mấy tên người Mỹ trẩu tre ở trên đường cẩn thận không được lại gần là được.
- Tại sao anh lại không thể nhắc Khôi và tại sao chỉ nói như vậy là được chứ? – Cô nghi hoặc hỏi.
- Khôi đang giận anh. Còn việc khác em không biết cũng được mà. Chẳng lẽ em không tin anh sao?
Nguyệt nghi hoặc suy nghĩ đủ điều. Tin thì cũng không hẳn nhưng nói không tin thì chắc chắn không phải rồi vì người như Huy sẽ không nói những điều mà anh không chắc chắn.
- Em tin hay không cũng được. Một câu đó đâu ảnh hưởng gì phải không?
- Thôi được rồi.
- À còn chuyện này nữa. Kỳ thi đấu lần này em giúp anh để ý những người lạ mặt đáng ngờ đến xem nha.
- Cũng được. À anh định xin phép mẹ em chứ.
- Đương nhiên rồi. Nhưng xong vụ anh em Joe đã.
Giờ lo cả hai, anh sợ bản thân không đủ sức. Hơn nữa chúng ta gần gũi mẹ em có khi lại khiến bà trở thành đối tượng thu hút sự chú ý của chúng.
- Ok. Tạm vậy.
Quay lại với cuộc thi, về thành phần cuộc thi có ba phần: phần đầu là diễn tập đội hình đội ngũ, phần thứ hai là phần thi tiếp sức vượt chướng ngại vật và thực hành các bài tập tác chiến, phần cuối là phần thi súng. Theo lời dặn của Nguyệt, Khôi chỉ tham gia hai phần thi đầu còn phần thi súng phải cử đại diện thì người đứng ra thi đấu là Dương.
Phần thi đầu tiên diễn ra suôn sẻ, trường của Khôi mặc lễ phục màu trắng đi cũng rất đều và xếp hình ngôi sao màu đỏ cùng biểu ngữ theo hiệu lệnh cũng vô cùng trót lọt. Tuy nhiên xét về điểm số chỉ có thể xếp vị trí thứ hai mà thôi vì đã có một đội cẩn thận xếp thành hình cờ tổ quốc cùng trang phục vô cùng đẹp mắt. Không chỉ vậy đội đứng nhất còn thực hiện diễu hành và xếp hàng kéo cờ tạo một không khí trang trọng khiến mọi người không thể chê vào đâu được. Vị trí đứng nhất vô cùng xứng đáng.
Phần thi thứ hai là phần thi tiếp sức vượt chướng ngại vật và thực hành bài tập tác chiến, Khôi cùng nhóm bạn của mình đại diện tham gia phần thi này. Một loạt thử thách bao gồm chạy vượt chướng ngại vật, leo dây vượt tường, leo núi giả và nhắm bắn. Mỗi người phụ trách một thử thách, đều phải mang balo, đeo súng, duy chỉ có người cuối cùng không cần đeo súng và balo mà chỉ cần nhận cờ và bắn. Đương nhiên với khả năng nhắm bắn tuyệt vời của mình và chứng nhận không thể chạy hành quân của Hân, vị trí bắn súng được trao cho Khôi. Phần thi này trường Khôi thể hiện rất tốt và nắm chắc phần thắng với tỷ số tuyệt đối.
Phần thi thứ ba là phần thi súng. Người đại diện thi đấu không chỉ phải thực hiện các động tác tháo súng và lắp súng cũng như nhắm bắn mà còn phải múa súng. Người nào hoàn thành sớm nhất và cộng với điểm bắn để chọn ra vị trí dẫn đầu. Thao tác của Dương rất tốt, rất nhanh và chuẩn xác nằm trong top dẫn đầu nhưng về điểm bắn súng thì chưa thực sự tốt. Vì vậy kết quả chung cuộc Dương chỉ đứng vị trí thứ ba mà thôi.
Thanh không khỏi cảm thán với Huy:
- Nếu Khôi thi đấu chắc chắn năm nay chúng ta sẽ có giải nhất toàn đoàn rồi.
Hân bên cạnh nghe vậy thì cười trêu chọc Huy:
- Đúng là tiếc thật đấy. Tiếc là em ấy vẫn bị đau chân.
- Nói nhiều.
Hân là bác sĩ trị liệu cho Khôi đương nhiên cô biết rõ Khôi đã hoàn toàn bình phục và có thể tham gia thi đấu. Nhưng vì người chị gái quyền lực mà cô phải viết một tờ chẩn đoán không chính xác để thay một người khác thi đấu. Dù không biết rõ lý do cho những hành động cẩn thận của Nguyệt này là gì nhưng với vai trò là một người cháu nuôi của bố Nguyệt cô không từ chối chút yêu cầu nhỏ nhặt này.
Lê Minh Sơn vốn là một người tốt và ông đã giúp đỡ rất nhiều người, Gia Hân vốn chỉ là con nuôi nhưng từ nhỏ đến lớn ông vẫn luôn coi cô như cháu ruột mà quan tâm chăm sóc còn giúp đỡ để việc thẩm tra lý lịch ba đời để cô có thể trở thành một quân y như bây giờ. Đối với Gia Hân, Lê Minh Sơn như một người cha vẫn luôn chỉ bảo và quan tâm cô. Vì vậy đối với người em họ Lê Minh Nguyệt cô vừa ghen tị cũng vừa nể phục, ghen tị vì Nguyệt có một người cha quá tốt và nể phục vì Nguyệt thực sự giỏi đến đáng sợ.
Kết thúc hội thi trường Khôi được giải nhì toàn đoàn cùng một giải nhất phần thi tiếp sức, ai cũng vuiv ẻ ăn mừng và chụp ảnh cùng gia đình. Mẹ con Nguyệt cũng đi đến để chụp hình cùng Khôi.
- Em trai ai mà giỏi thế này?
Minh Nguyệt xoa đầu Khôi khen ngợi khiến cậu cau mày hất tay cô xuống phàn nàn:
- Giỏi vậy màs bà chị chẳng chịu vỗ tay.
- Thật giỏi cằn nhằn.
- Hai đứa này cứ gặp là cãi nhau cho được.
- Con chào cô!
- Ừm… Con nhìn quen quen nhỉ? Là Gia Hân phải không?
Mẹ Nguyệt nhận ra người quen vui vẻ nắm tay cô bác sĩ, Gia Hân cũng vui vẻ chào đáp.
- Dạ. Lâu rồi không gặp mà cô vẫn nhận ra con sao ạ?
- Nhận ra chứ. Càng lớn càng xinh chứ cũng không khác biệt nhiều so với trước đây.
- Cô cứ quá khen. Nguyệt và Khôi cũng xinh đẹp, ngoan ngoãn còn giỏi giang nữa chứ.
- Khoan đã… Rốt cuộc là chị có khen em trong đó không vậy?
Mọi người vì vẻ mặt khó chịu của Khôi mà vô cùng hả hê bỏ qua câu chuyện đó mà không thèm suy nghĩ:
- Con dạo này sao rồi?
- Dạ vẫn ổn ạ.
- Từ dừng khoảng chừng là hai giây.
Khôi lần nữa dừng câu chuyện của mẹ và Gia Hân, vội vàng hỏi:
- Hình như con bị sót thông tin gì đó thì phải? Sao mẹ biết chị Gia Hân.
- Chị ấy là con nuôi bác cả. Chị ấy lớn rồi đi học xa nhà và em cũng ít qua nhà bác cả nên sao có thể biết chị ấy chứ.
Lúc này Khôi mới như hiểu ra thì ra tại sao Gia Hân lại chịu làm việc cho chị gái mình. Cậu từng nghe câu chuyện bố yêu thương và cưng chị ấy như con gái ruột. Mỗi lần đến nhà bác cả bố đều mang rất nhiều quà cho chị và cũng luôn giúp đỡ mỗi khi chị cần. Nhưng do bản thân cậu ham chơi và trước đây cũng khá vô tâm nên mới không biết những người bố từng giúp đỡ.