Một vương phủ nào đó trong Thiên triều
Một cô gái rất xinh, mái tóc đen dài, làn da trắng tuyết, đang nằm trên giường kế bên là một thái y đang ngồi bắt mạch cho cô.
- Ngạn nhi sao rồi Lưu thái y - một người khoảng 45 tuổi có lẽ là cha cô gái đó đang lo lắng đưa tay vội lau lau đi nước mắt.
- phụ thân đừng lo lắng, tiểu ngạn chắc không có chuyện gì đâu - Một người nam nhân vô cùng tuấn tú, tóc đen dài khuôn mặt dịu dàng đỡ ông dịu dàng nói..
Bắt mạch xong, Lưu thái y đứng lên quay mặt lại
- Vương gia, quận chúa đã....( lắc đầu)..-Lưu thái y cúi đầu xuống giọng buồn bã
- Hở...Ngạn nhi, ngạn nhi- Vương Thiện,vương gia của phủ này vội vàng đến cạnh giường người nữ nhi ấy đang ngủ vội vàng lay lay.
- Phụ thân,....( quay qua lưu thái y) Lưu thái y ông về đi, - Vương Nguyên Vội vàng đỡ vương Thiện.
Lưu thái y đi ra
- Ngạn nhi,.. ngạn nhi của ta - Vương thiện khóc
- Phụ thân người đừng đau lòng,... tiểu ngạn có lẽ đây là kiếp số mà nó không qua được - Vương Nguyên đỡ Vương thiện giọng ủ rũ, Tuy nói vậy Tiểu Ngạn là muội muội của Hắn Yêu thương mấy năm nay sao mag không đau lòng được.
Bàn tay của vương thiện chạm vào mặt của cô gái đó, Vương Nguyên đứng cạnh hai mắt cũng đỏ lên như muốn khóc.
- Ngạn nhi.....- Vương thiện
Cứ như vậy thời gian cứ trôi, có lẽ người đã chết sẽ không thể nào quay lại nữa..........
............. 2 canh giờ sau..................
Lúc này Vương Nguyên đỡ Vương thiện về nghĩ,cú sốc này khiến ông không thể chịu nổi
Ở trong phòng cô gái đó
Bổng một luồng ánh sáng màu xanh, một luồng ánh sáng màu đỏ, và một luồng ánh sáng màu trắng lần lượt bay vào người cô gái đó.....trong phút chốc hai đôi mắt, các ngón tay của cô bắt đầu cử động từ từ...
Mở mắt ra cô ngồi dậy sờ vào đầu khuôn mặt biểu hiện rất khó chịu.
- Đau.. quá - Cô cất giọng
Sau đó nhìn xung quanh thấy mọi thứ vô cùng lạ lẫm....
- Hở không phải mình bị Kevin bắn và đẩy xuống tòa nhà ' G' sao....sao mình lại ở đây - Cô rất ngạc nhiên,...đi đến trước một chiếc gương... thấy một người rất giống với cô ở thời tiền kiếp, mắt đen trở nên sắc xảo, tóc dài và mượt, khuôn mặt rất đẹp,...
- ( sờ đầu) đau quá....- Cô bổng nhiên một số kí ức ùa về khiến cho cô nhớ lại mọi thứ cả những kí ức của chủ thể
- "vậy là...ta sống lại một lần sao "- Cô bước ra khỏi phòng, mọi thứ đột nhiên cảm thấy rất quen đối với cô
- Tiểu Ngạn- Một giọng nói dịu dàng và rất quen thuộc với cô, cô quay mặt nhìn là ai,... là khuôn mặt đó, giọng nói đó, là huynh ấy đại ca của cô Vương Nguyên
Vương Nguyên chạy đến ôm lấy cô.
- Hay quá (vui mừng) muội không sao,....Lưu thái y này dám lừa huynh...- Vương Nguyên cười hai dòng nước mắt của cậu chảy xuống.
- Đại ca...- Cô bổng cất lên, Vương Nguyên buôn ra lao hai mắt
- tiểu Ngạn Muội biết không,phụ thân rất buồn khi nghe muội xảy ra chuyện đó,.. muội mau đến chỗ phụ thân đi- Vương Nguyên
- Vâng - cô đi theo Vương Nguyên
Lúc này cô thấy rất cảm động, lần đầu tiên cô được người khác quan tâm đến như vậy, lúc trước cô là trẻ mồ côi ở cô nhi viện mọi người cứ tránh xa cô vì cô có màu tóc khác họ, tóc cô có hai màu trắng và đỏ, lúc trăng tròn tóc cô chuyển màu trắng, hằng ngày là màu đỏ máu, còn bây giờ đã là màu đen.
Đi đến trước một căng phòng, cô và Vương Nguyên đẩy cửa vào, thấy một người vô cùng buồn bã ngồi trên bàn
- phụ thân người xem là ai - vương nguyên tươi cười kéo Cô lên phía trước
- Ngạn, ngạn nhi....- Vương thiện quay lại nhìn, dụi mắt hai ba lần không tin vào mắt mình,xong rồi đến ôm chầm lấy cô
- Ngạn nhi... là con sao - Vương thiện cười.
- Phụ thân,...( cười nhẹ) người khóc sao - cô
- (nhéo má cô) con nhóc này....phụ thân lo cho muội đó.. còn dám nói vậy sao - vương nguyên.
- Cha..đại ca ăn hiếp con kìa - cô phồng má dễ thương
- A Nguyên...con không được ức hiếp Ngạn nhi nếu không con được ăn cơm- Vương thiện liếc có ý cười
___Lúc này Ở Hoàng Tuyền _Địa phủ____
- Mạnh Lăng to gan,...ngươi dám không cho Ngạn Vương canh Mạnh Bà,...May lúc đó bổn vương đã khóa kí ức về Hoàng tuyền của Ngạn Vương nếu không có bổn vương ở đó ngươi chịu tội được không - Huyết Diêm Vương tức giận, lúc này mạnh lăng đang quỳ ở điện Diêm Vương, cạnh là phán quan, hắc bạch vô thường, hoa y và vài người khác....
- Mạnh Lăng biết tội, nhưng thần không muốn Ngạn Vương quên thần- Mạnh Lăng cúi đầu
- Haizzz.....Ngạn Vương là Thần vương hơn nữa muội ấy là nữ nhi - Huyết Vương lắc đầu
- Diêm Vương,... xin người bớt giận Mạnh Lăng cũng vì có lý do riêng, dù gì Ngạn Vương cũng không còn nhớ gì hay ngài tha cho Mạnh Lăng một lần đi - Vong tuyên bước lên.
- (suy nghĩ) Mạnh Lăng, nếu ngươi đã suy tình với Ngạn Vương như vậy ta cho ngươi một cơ hội, ta cho ngươi lịch kiếp vào thế giới ngạn vương sống, nhưng phép thuật 1000 năm của ngươi sẽ bị khóa một phần ba công lực, và chuyện ngươi gặp được Ngạn Vương không là tùy vào mình ngươi.
Diêm Vương tức giận nhưng cũng chẳng muốn gây lớn chuyện, A Lăng là một người có tiếng trong tam giới hơn nữa là Người thân cận nhất với Ngạn Vương muốn trừng phạt Nặng thì phải hỏi qua Ngạn Vương, Không bằng phiền phức như vậy cho đến gặp Ngạn Vương xử lý sẽ tốt hơn nhiều.
- (vui mừng) Mạnh lăng đa tạ Diêm Vương, thần xin hứa sẽ bảo vệ Ngạn Vương hết mình- mạnh lăng cúi đầu xuống miệng luôn cười