Ở Vương Phủ.. trước Phòng Vương Ngạn Ly..
Vương Nguyên đang ngồi cùng với cô nói Chuyện hay đúng hơn là đang nhìn về phía bầu trời màu đen ít sao kia.
- Tiểu Ngạn, Trong vòng 2 ngày sau muội không được trốn ra ngoài nữa đó..
- Tại sao vậy..
- Trong vòng 2 ngày kế là Ngày Ma kiếm Xuất thế, Muội không có tu vi, hơn nữa muội còn rất nhỏ nếu chạy lung tung như hàng ngày thì e là Không tốt,...
- Vậy còn Huynh..
- Huynh là Người có Tu vi cấp năm thì phải góp sức Phong ấn lại Ma kiếm đó nếu không thì e là Cả đại lục Esther này sẽ phải nhộm máu..
- Ca, sao không thu phục nó đi..
- Haizz Tiểu Ngạn đúng là còn suy nghĩ đơn giản, Ma kiếm là Thanh Ma kiếm đáng sợ nhất Esther những người cầm được nó đều chết không toàn thây, Chỉ sợ lần này nó xuất hiện..
Vương Nguyên lắc đầu thở dài, từ khi Ngạn Ly hồi sinh đến bây giờ Vương Nguyên không Bao giờ nói chuyện đàng hoàng ôn hòa như bây giờ, lúc trước chỉ chọc tức cô, Cười cô, nhưng lại rất lo lắng quan tâm cho cô, lần này Nguyên Ca Trông nghiêm túc ôn hòa như vậy thì Thanh Ma kiếm đó phải là thật sự đáng sợ rồi...
Cô nhìn Vương Nguyên cười rất tươi, Cậu Nhìn cô đúng là Tiểu Ngạn muội muội của Hắn vẫn đáng yêu như lúc nào, Chỉ có là tính cách hơi to gan hơn thôi.. nhưng.suy nghĩ vẫn còn rất đơn giản..
- Ca, cho muội ôm Ca được không..
Vương Nguyên đứng lên, Ngạn Ly Đến ôm Vương Nguyên, Bề ngoài là chỉ là một Cái ôm bình thường của huynh muội mà phía sau là Ngạn Ly cho Hắc xà và một chiếc lông Vũ của Phong lên người Vương Nguyên, Có thể sẽ bảo vệ được cậu..
________
Ngạn Ly bước vào phòng, nhẹ nhàng Đóng cửa lại, lạnh giọng nói..
- Đã đến rồi sau không xuất hiện luôn, Cửu Vương gia..
Nghe tiếng Búng tay từ một căn phòng đen tối, tự nhiên được thắp sáng, Cửu Vương gia đang ngồi trên ghế Đối diện với Cô..
- Cửu Thúc Thúc đêm tối như vậy đến đây làm gì, hơn nữa đây là khuê phòng của Nữ nhi...
- Bản Vương đến đòi nợ, Mấy trăm Ngàn lượng của ta đâu,...
- Có mấy trăm Ngàn lượng cũng sợ hết sao, Ngài là Cửu Vương gia quyền lực có quyền lực, Tiền bạc thì càng không thể thiếu..
- Tiền nhiều lâu ngày cũng hết, Quyền lực thì cũng chỉ được một lúc, Ngày mai không biết có Ma kiếm Xuất thế hay không, Ngươi không có lời nào nói với Ta sao..
- Trong các loại trăn, Người đời sợ nhất là trăn trối, Cửu Thúc người muốn nói lời trăn trối sao à...
- Hì ( Ngài khẽ cười),Ngạn Ly Sao ngươi luôn đối đầu với Ta mọi việc vậy, Vương Nguyên ngày mai cũng đi ngươi Trông rất quan tâm, còn bổn Vương hình như ngươi.muốn ta chết..
- Không, Ta không muốn quá thân với bất cứ ai ở đây, Cả Vương Phủ này nữa sẽ có một lúc Ta sẽ rời khỏi đây về nơi mà ta sống,.sẽ không phải là Quận chúa,không phải Hạ Y,....
Ngạn Ly rất muốn trở về Thế giới mà mình từng sống, giết tất cả những người từng làm hại cô, Vương Phủ này khi Ngạn.Ly trả ơn vì đã nuôi dưỡng Bấy lâu nay xong,Thì cô cũng sẽ đi, khi hồi phục pháp lực,.. Vì Cô không thuộc về Thế giới này.
- Ngươi muốn đi đâu..
- Ưm.. Nếu theo các người nói thì Là Phiêu du thiên hạ.. Tiêu Dao tự tại..
- Nè, Ba ngày sau đến Chiến Vương Phủ một chuyến đi.
- Tại sao..
- Có như là Người trả tiền cho bổn vương đi..
Cửu Vương gia vừa nói về mở cửa sổ,nói xong thì nhảy đi, không cho cô có câu không đồng ý..