• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn Cô Ở Dưới Thân Hắn Không mảnh vải che thân, Còn Bị Hắn điểm Huyệt, Khuôn mặt xinh đẹp Sắc xảo kia Hơi ửng hồng không biết là Vì Ngượng hay là Đang giận Hắn nữa..

- Phong...Ưm..

Cô Chưa hết câu Thì hắn lần nữa Khoá đôi môi Mỏng cô bằng Môi Hắn, Nhân Lúc Cô mở miệng Hắn đưa lưỡi Vào miệng cô Tra xét xung quanh, Rất ngọt Mùi đào.. khi Ngạn Ly gần hết hơi thì Hắn luyến tiếc rời khỏi, duy chuyển xuống Cổ cô..

Một Tay Bóp chặt Một Bên Ngực Đang Nhô cao kia, Hình như đang rất thích thú, Mấy ngàn năm Trước Khi Thăng Thần Quân Hắn Nhận cô làm đệ tử Khi cô còn rất là nhỏ, Chưa hiểu chuyện đời, Chính Hắn Người đã Tiếp xúc với cô thân Thiết nhất, Hằng ngày, Ai gây chuyện với cô điều ra Hắn ra tay bảo vệ, Hắn Lại Thường xuyên Tắm rửa cho cô nên Người của Cô Nơi nào mà Hắn Chưa Từng nhìn qua, Không biết Từ khi nào Từ tình sư Đồ Mà Thành Thứ tình yêu Từ lâu, Chỉ không ngờ Rằng Mấy Ngàn năm sau cô lại Thay đổi nhiều như vậy, Làn Da trắng Tuyết, Thân Hình quyến rũ Chỉ Còn Có Phần ngực hơi nhỏ Nhưng rất vừa tay... Thật chất Bây giờ Hắn Chỉ muốn Ăn cô từ đầu đến chân, Nuôi cô từ nhỏ không phải Vì muốn cô Xem Hắn Như Sư phụ Mà Là Vì muốn sẽ có một ngày Cô sẽ là Nương tử Của Hắn.

Dưa Hái Xanh Là Dưa Không ngọt, Trồng và chăm Sóc Mấy Ngàn năm Cũng đến lúc Tận Hưởng mùi vị của nó.

Một Tay Hắn Lần Theo Đường Cong trên người Cô Mà Mò xuống Nơi Giữa chân Cô, Trêu Đùa Phần riêng tư kia... Ngạn Ly Cảm thấy Bản thân đang Xâm chiếm một cách vô lý, Cô tự Vận Công Tự Giải huyệt, Hắn nhẹ nhàng Hôn lên Đầu Cô khẽ cất giọng triều mến.

- Đừng cố gắng Vô Ít, Không giải được đâu..

Ngạn Ly Cô Sao Lại có thể Rơi vào tình huống như vậy, Đáng Ghét, Lần đầu tiên Cảm thấy Bản thân rất vô dụng,...

Hắn Vừa Hôn Khắp người cô Nơi Nào đi qua cũng để lại Dấu, Chỉ riêng phần cổ Hắn Cắn Mạnh... Cứ như là dấu ấn riêng.

- Ngạn, Dù ngươi là ai đi nữa Thì cũng là người của Ta.

Tay kia hắn Đang Dò xét bên trong **** ***** Kia, Nó Rất Nhỏ, Hắn đang cố gắng mở rộng nó ra, Từ từ rồi rất nhanh, Khiến phần dưới Ngạn Ly trở nên ướt át hơn...

- Sẽ đau đó...

sau một hồi nới lỏng, Hắn Đưa Phần cứng tiến vào Trong người cô, Ngạn Ly nhăn mặt, Miệng không cất thành tiếng hay còn sức để chửi bới hắn, Biết Đây là Lần Đầu tiên Của Người Đồ đệ mà Hắn Yêu thương mấy Ngàn Năm qua nên Hắn rất nhẹ nhàng, Cố gắng Không khiến cô đau, Hắn muốn Lần đầu này sẽ Khiến cô có một ngày Xuân Đáng nhớ nhất

- D.ừng.. lại.. đi. Đau.. Ph.ong.. Nguyệt Trần.

Thấy Ngạn ly như Vậy Hắn cũng không nở nào làm Cô đau, Hắn biết Không phải thật sự đau thì cô Cũng không lên tiếng... Hắn nhẹ nhàng hôn cô,.. khẽ cất tiếng..

- Thả lỏng... Sẽ Không đau nữa... Ngoan...

làm Chuyện này Sao lại Bất công với Nữ nhân Vậy, Hắn nhận thấy Cô thật sự rất đau nên Đã Giải huyệt cho cô, Cho cô Tự thả lỏng bản thân để không đau...

Dù Hắn cố Gắng Không làm Cô đau, Nhưng Mỗi khi Nghe thấy Tiếng Cô cất giọng rất nhỏ lại khiến hắn không thể kìm chế bản thân, Mà Muốn Ăn tươi nuốt sống Cô vậy, Hắn tự nghĩ thầm Cô đúng là Tiểu yêu tinh, Với Nữ Nhân khác Hắn rất là Khiên định Nhưng lại Sao mỗi lần Đối mặt với cô Hắn điều Không thể kiềm chế bản thân mình.

__________________

Ánh sáng Chiếu rọi qua ngôi nhà làm bằng Tre, trúc Kia từng chút một, Ngạn Ly khẽ giật mình tỉnh lại, Phát hiện Bản thân Đang Bị Phong Nguyệt Trần Ôm chặt Trong lòng, Hắn Đang Ngủ say, Nhìn lại Bản thân Mình Thì Chỉ Có Tấm Mềm Đắp Cùng hắn, Nếu không thì Không chút tấm vải che thân, Cô cố gắng nhớ về Chuyện hôm qua, bổng nhiên mặt Cô Đỏ Như cà chua, Trên Đầu còn đang bóc khói, Tại sao Lại làm chuyện như vậy chứ,... Mất Mặt quá đi...

Cô Cố Gắng Ra khỏi Vòng tay Hắn mà không khiến hắn tỉnh giấc ngủ, Vừa Bước ra khỏi Giường Tre kia, Cô đứng lên Nhưng không Đứng vững được, Định Úp mặt Xuống Sàn, Thì một cánh Tay Đỡ Cô lại..

- Ngạn, Ngươi muốn đi đâu...

Cô Không Nói Đưa tay chỉ về Phía Y phục mà Hắn đã Dùng Phép Cởi trên người cô để Gọn gàng bên kia. ngôn tình sủng

Hắn nhìn qua bên y phục kia Rồi nhìn Cô, Có lẽ hôm qua Hắn Không kiềm chế được Bản thân mình rồi, Nên bây giờ Cô Đến đứng còn không vững kia... Hắn búng tay, Thì Quần áo của Cô, Tự mặt gọn gàng Cho bản thân, cả Hắn Cũng vậy, Hắn bế Cô lên Đặt trên giường, Bây Giờ Cô Không Thể Đi vững được, cũng là lỗi của Hắn... Hôn nhẹ lên Đầu Cô, hắn Dịu dàng cất giọng.

- Ngạn, Đừng thờ ơ với ta như vậy, Xin ngươi Đó, Muốn Ta Làm gì cũng được, Chỉ cần Ngươi Không thờ ơ với ta, Cái gì Ta cũng đồng ý với ngươi..

Lúc này, Cô không quát, Không chửi, Không lớn tiếng, Hay là Cất giọng, Không giống Cô hằng ngày chút nào, Nếu Giận Thì Hắn Xin lỗi, Muốn Đánh thì cứ đánh hắn, Thế nào cũng được, Chỉ Cần Ngươi không Thờ ơ với Hắn Là hắn Sẽ đồng ý.. Xin ngươi Đó! Ngạn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK