Như lời đã hứa Ngạn ly Đến Hoàng cung, Vương Nguyên lo lắng cho tiểu muội của mình lần đầu tiên đến Hoàng cung đừng để gây ra rắt rối gì nên cũng đi theo cô..
Đến Trước của Thành hoàng cung..
- Ca cho muội đi một mình đi...
- Không bao giờ...
1 lúc sau..
- Ca đừng lo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu..
- Chưa chắc...
đi được khoảng năm bước nữa..
- Ca bên kia có ánh sáng kìa... hình như có thích khách sao á...( chỉ lên trời)..
- Không lừa được ta đâu...
Cho dù Ngạn ly có nói thế nào, hành động thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi cái người theo bám mình như Vương Nguyên ca ca của cô vậy..
...........
___________________________
Tại Phòng của hoàng thượng..
Hoàng Thiên Linh thái tử, Hoàng Anh công chúa, Hoàng Dạ nhị hoàng tử, Hoàng kỳ tam hoàng tử, Hoàng tịnh vân tứ Hoàng tử, Hoàng phong... Diệp Du thiên vương tử, hoàng hậu,.... vài người thái y trong đó cũng có Lưu thái y..
- ( •. •????) Sao nhiều người vậy... ( quay lưng lại đi ra) Nguyên Ca đi thôi...
- Hể... Tiểu Ngạn...
- Ngạn nhi.. Con đã đến rồi sau còn đi ra vậy... - Hoàng thượng giọng dịu dàng ôn nhu...
- ¶. ¶ Sợ ta hạ độc sao mà chuẩn bị nhiều người như vậy.... xem ra Hoàng thượng cũng sợ chết nhĩ.. - Ngạn ly cười nhẹ, Những người khác xung quanh trở nên tím mặt đi,...
Dám nói hoàng thượng như vậy, đúng là không biết trời cao đất dày.. Vương Ngạn Ly ngươi to gan thật...
- To gan... ngươi dám nói vậy với phụ hoàng sao.. - Hoàng Anh hét lên... chỉ vào mặt Cô..
- Anh nhi... ( Cười nhẹ) Tiểu Ngạn Con vẫn không thay đổi thói quen khi nói chuyện với trẩm nhĩ..- Hoàng thượng cười nghiêm nhìn cô...
- Đã là thói quen thì cần gì thay đổi... ai mà chẳng là người... ta tự thay đổi khi ta nói chuyện với những thứ không thuộc loài người thôi..- Cô cười lại..
Những người ở đây đều suy nghĩ rằng Cô sẽ chết sớm thôi... Cả Thiên Quốc này ai mà dám nói chuyện với hoàng thượng như vậy chứ...
- Thôi được rồi.. muốn ở lại thì cứ ở... Lưu thái y chút nữa ông làm theo lời ta là được... - Cô nhìn qua lưu thái y mặt nghiêm túc lại...
- Sao ta...- Lưu thái y định phản kháng thì..
- Ông Có ý kiến gì sau... - Vương Nguyên liếc lưu thái y, lần trước nói Ngạn ly chết.. cậu chưa tính sổ với ông nữa đấy...
- Vâng....- Lưu thái y cúi đầu...
Theo lời của Ngạn ly sắp xếp... Cho Hoàng thượng nằm trên giường kéo nàng lại, chỉ cho lưu thái y ở bên trong châm cứu, Còn cô thì ngồi bên ngoài trên ghế uống trà, với tất cả mọi người,...
- Muội có chắc không đấy....
- Ngạn Quận chúa... đã chuẩn bị rồi tiếp theo nên làm gì...- Lưu thái y Hét lên..
- Châm vào Huyệt Bách Hội, Huyệt Phong trì, Huyệt Thần Đình......
- Hở... Nhưng Quận chúa đó toàn là Huyệt Tử...
- Không sai... Nhưng ta có cách nếu ông không làm được thì châm đại đi hoàng thượng chết do ông....
- Quận... Chúa...( suy nghĩ).. Được rồi....
Lưu thái y cẩn thận mà châm vào từng Huyệt đạo mà Ngạn ly đã bảo.. hoàng thượng thì có lúc nhăn nhó mặt, cũng có lúc như khá thoải mái.....
Sáng hôm sau..
Tại Vương Phủ..
( khoảng 13 h trưa)Tại phòng của Cô..
Nằm trên giường ôm gối, Chăn đắp đến đầu... một cô nương rất xinh đẹp đang nằm ngủ ngon lành,.. hình như Cô không muốn thức dậy...
- Tiểu thư... mau tỉnh dậy đi... mặt trời đã lên cao rồi... người như vậy ai mà dám lấy người làm vợ chứ...- Song trúc đến bên giường lay lay tay Cô.
- S...ong.... Trúc... Cho ta ngủ thêm chút đi, buổi tối ta sẽ thức dậy... mới có sức đi chơi tiếp...
- Người còn muốn đi chơi à.. Vương Gia đã bảo không cho người đi ra ngoài nữa...
- Thì ta trốn.... là được chứ...gì...