• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ An và Duy Khải về đến nhà thì cũng đã gần 12 giờ trưa.

Hai đứa vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng bay khắp nhà.

Giống hệt như trong truyện Tấm Cám mà ngày bé thường được kể cho nghe, mỗi lần bà lão đi ra khỏi nhà chị Tấm sẽ từ trong quả thị chui ra giúp bà lão giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa cơm thật thịnh soạn cho bà.

Biết là không phải có chị Tấm giáng thế xuống, nhưng hôm nay nhà cửa trông cũng rất gọn gàng, còn có mùi đồ ăn nữa chứ, làm người ta không khỏi liên tưởng đến.

Hai người đi vào trong nhà thì nhìn thấy dượng Hải từ nhà bếp đi ra.

Duy Khải liền hỏi:" Hôm nay cha không ở cửa tiệm à? "

Dượng Hải mới vui vẻ nói:" Không, bữa nay nhà có chuyện vui nên đóng cửa tiệm nghỉ bán một bữa. "

Duy Khải nhăn mặt thở dài hệt như một ông cụ khó tính:" Cha làm biếng thì nói đại đi! Còn kiếm cớ nữa, cứ mà nghỉ giống như này riết coi chừ cửa tiệm ế khách cho coi. "

Hạ An và dượng Hải điều bất chợt đưa mắt nhìn Duy Khải chằm chằm.

Tên Duy Khải này càng ngày càng độc mồm độc miệng thật!

Đã không phụ giúp được gì thì thôi, còn đứng đó trù cửa tiệm nhà mình ế khách nữa chứ?

Hết nói nổi mà!

Nếu như thường ngày thì dượng Hải đã mắng một trận vào mặt thằng con trời đánh này rồi, nhưng hôm nay tâm tình ông tốt nên bỏ qua bỏ qua không tính sổ nó.

Hạ An không thèm nhìn Duy Khải nữa mà bỏ cặp xuống ghế rồi đi vào trong bếp phụ mẹ.

" Mẹ cần con giúp gì không? "

" Con rửa rau giúp mẹ đi. " Thiên Ân chỉ vào rổ rau.

" Dạ. "

Trong lúc đang rửa rau, Hạ An nhìn qua thấy mẹ đang dọn đồ ăn ra đĩa mà không khỏi trầm trồ:" Woa, bữa nay nhà nhìn ăn vịt quay luôn sao? "

Thiên Ân không nói gì chỉ cười cười, mà Hạ An để ý không chỉ có một mình dượng Hải mà mẹ cô bữa nay tâm trạng cũng rất tốt.

" Con rửa rau xong nhà bưng ra ngoài bàn ăn nha. "

Hạ An " Dạ " một tiếng rồi cũng rửa nhanh để đem ra bàn.

Duy Khải mới đi học về có hơi đói bụng nên đồ ăn chưa dọn lên hết đã cầm đũa định xơi một miếng, nhưng đã bị dượng Hải đập cho một phát khiến anh phải rụt tay lại.

Sau đó ông đã liếc Duy Khải một cái, rồi nói:" Chưa có được ăn. "

Duy Khải cũng đành ngậm ngùi uống nước cầm hơi.

Bây giờ, trên bàn đã có mặt đầy đủ bốn thành viên.

Dượng Hải lúc này mới phấn khởi nói với cả nhà:" Ngày hôm nay, cha muốn thông báo cho hai đứa một tin vô cùng vui..."

Dượng Hải đang nói thì bị Duy Khải nhảy vào:" Nhà mình mới trúng số à? "

" Cái tin này còn vui hơn trúng số nữa. "

Duy Khải còn định nhảy vào chiếm spotlight lần nữa, nhưng chưa kịp nói thì dượng Hải đã lên tiếng bảo:" Im! "

Được rồi, bảo im thì im, anh không nói nữa.

Dượng Hải mới nói lại từ đầu:" Ngày hôm nay, cha thông báo đến hai đứa một tin mừng đó là nhà chúng ta sắp có thêm một thành viên mới. "

Nhưng Duy Khải im lặng không quá một phút:" Cha định lấy thêm vợ nữa à? Nhà chúng ta nhỏ lắm không ở được nhiều người đâu. "

Bầu không khí trong nhà bỗng nhiên tĩnh lặng bởi câu phát ngôn đi vào lòng đất của Duy Khải.

Dượng Hải lúc này lấy nguyên một trái táo trên đĩa nhét vào miệng của Duy Khải:" Thôi, mày ăn giùm tao đi! Mày đừng có nói nữa! "

Dượng Hải không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề chính:" Hai đứa sắp có em rồi đó. Hôm nay, mẹ của hai đứa thấy không được khoẻ nên cha đã dẫn mẹ đi khám, bác sĩ nói là mẹ có em bé rồi. "

Hạ An quay qua nhìn Thiên Ân, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng:" Thật sao? Con sắp có em rồi? "

Thiên Ân mới nắm tay Hạ An rồi đặt lên bụng của bà:" Đúng rồi, Hạ An sắp được làm chị rồi. "

Dượng Hải mới nhìn qua Duy Khải:" Anh cả Duy Khải có muốn phát biểu cái gì không? "

" Cha không cho con nói mà. " Tính giận nhây của Duy Khải vẫn không thay đổi.

Dượng Hải mới bảo:" Thì bây giờ nói được rồi đó. "

" Không có gì để nói. " Duy Khải ngoạm một miếng trên quả táo.

Anh cảm thấy chuyện có thêm em này chẳng có gì vui cả. Không phải là anh ganh tị gì, nhưng chuyện này anh thấy cũng bình thường thôi làm gì mà ai cũng vui mừng dữ thần vậy?

Hạ An thấy tình hình không ổn, không thể để Duy Khải phá mất bầu không khí đang vui vẻ của cả nhà được. Cho nên nhân lúc không ai để ý Hạ An liền đá lên chân Duy Khải một cái.

Duy Khải bị đá chân liền trợn mắt nhìn người đối diện, Hạ An này gan lắm rồi, hôm nay lại dám động tay động chân với anh nữa.

Bây giờ đang có mặt dượng Hải ở đây nên Hạ An không sợ còn trợn mắt lại với Duy Khải.

Sau một hồi, Duy Khải cũng đành chịu thua trước Hạ An, miễn cưỡng nói:" Chúc mừng dì, chúc mừng cha có được đứa con. "

Nghe xong lời chúc mừng của Duy Khải cả ba người bỗng dưng xịt keo cứng ngắc tại chỗ.

Lời chúc mừng này cũng thật quá tình cảm rồi!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK