Đi vào trong thì thấy Thiên Trang đang lấy mấy cục nước đá chườm lên mắt Thế Vỹ cho bớt sưng.
Hạ An quan tâm hỏi:" Cậu có sao không? "
Thế Vỹ bực bội liền xả giận:" Cậu nhìn tôi đi! Có sao hay không?" Anh vừa nói vừa lấy tay chỉ vào hai con mắt đang bị sưng.
Lúc nãy đã thấy sưng rồi giờ còn sưng dữ hơn nữa, bây giờ hai con mắt giống hệt như hai con đuông dừa luôn.
Duy Khải này đúng là ra tay ác thiệt!
Đột nhiên Thế Vỹ nhớ ra cái gì đó, anh nhìn Hạ An, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.
Lỡ như một hồi Hạ An về méc với Duy Khải việc mình vừa xả giận với crush của anh ta thì chắc chắn với tính tình hung hăng của ông anh họ là xác định mình tiêu đời lần hai rồi.
Thế Vỹ liền điều chỉ lại giọng nói:" Tôi không sao. Tôi vẫn ổn, vừa nãy là tôi có hơi lớn tiếng với cậu, cậu đừng có giận tôi, đừng có méc lại với ông anh Duy Khải của tôi đó. "
Hạ An nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu.
Thiên Trang đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng của Thế Vỹ thì phải thốt lên " Hèn không chịu được! ".
Thật sự quá hèn, quá nhục nhã!
Mà cũng đáng đời, ai biểu nói tào lao làm chi để chuốc hoạ vào thân.
Thiên Trang nhấn mạnh cục nước đá một chút thì Thế Vỹ đã hét toáng lên:" Đau! Lạnh nữa! Võ Thiên Trang, tôi là người yêu của cậu đó, nhấn mạnh hai chữ " người yêu " luôn đó. Cậu không thương xót thì thôi, ấn mạnh như vậy là cho tôi đau chết à? " Thế Vỹ cứ càm ràm trong miệng suốt.
Thiên Trang bây giờ mới lên tiếng:" Cho đáng đời cái tật nhiều chuyện. Nè, la làng thì tự mà chườm đi! Đã thấy tội nên chườm giúp rồi mà còn giở cái giọng đó nữa. "
Thiên Trang để mấy cục nước đá lại cho Thế Vỹ sau đó nắm tay Hạ An đi:" Hạ An, chúng ta đi xuống căn tin mua bánh ăn. "
Hạ An chỉ nhìn qua Thế Vỹ một cái kiểu như là muốn nói với anh " Bảo trọng, chúc may mắn " rồi sau đó đi theo Thiên Trang.
Trên đường đi đến căn tin, Thiên Trang có nói:" Hạ An, phải công nhận Duy Khải thương cậu thật đó nha. Sợ cậu vì hiểu lầm chuyện cậu ta với người khác mà buồn nên mới đánh Thế Vỹ, ép Thế Vỹ phải đi xin lỗi cậu. "
Hạ An nghe Thiên Trang nói thì sửng sốt:" Cậu nói gì vậy? Duy Khải…chắc không phải đâu. "
Thiên Trang nhìn Hạ An, có hơi bất ngờ:" Cậu không biết Duy Khải thích cậu thật à? "
Hạ An lắc đầu.
Thiên Trang bảo:" Việc này ai cũng nhìn thấy hết, chỉ có một mình cậu là không thấy? "
Hạ An thành thật nói:" Thật ra, tôi không có kinh nghiệm yêu đương nên không biết. Cậu cứ nhìn Duy Khải đi, suốt ngày cậu ta cứ cà rỡn, làm tôi không biết đâu là cậu ta nói thật đâu là cậu ta nói đùa. "
Thật sự không thể trách Hạ An, cô vẫn còn rất trẻ, chỉ là một cô thiếu nữ vừa mới lớn, chưa va chạm với cuộc sống.
Không có kinh nghiệm yêu đương là điều đương nhiên.
Thiên Trang cũng có chút đồng tình, sau đó cô nói:" Thật ra, mấy chuyện yêu đương tôi cũng không có kinh nghiệm như cậu vậy. Nhưng mà, tôi có thể chỉ cậu kinh nghiệm của tôi rút ra được khi yêu đương với Thế Vỹ. Ví dụ như, khi một chàng trai thích cậu thì anh ta sẽ rất quan tâm đến cậu, để ý từng chi tiết vụn vặt nhất xung quanh cậu. Những việc đó đôi khi nhỏ nhặt đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không để ý đến nhưng anh ta vẫn quan tâm. Một chàng trai khi thích cậu sẽ luôn tìm cách để thu hút sự chú ý của cậu, thường hay cãi nhau với cậu, kiếm chuyện với cậu, đeo bám theo cậu. Một chàng trai cũng có thể thích cậu đến mức bằng lòng thay đổi bản thân mình vì cậu. Tôi chỉ biết được như thế thôi, cậu hãy từ từ cảm nhận đi! "
Hạ An nghe vô cùng chăm chú.
Bất chợt, Thiên Trang hỏi:" Hạ An, vậy còn cậu? Cậu có thích Duy Khải không? "
Hạ An bị câu hỏi của Thiên Trang làm cho ngẩn người.
Từ trước đến giờ, cô luôn xem Duy Khải là một người bạn tốt, là người anh trai của mình tuy không cùng máu mủ như cô vẫn luôn yêu thương anh như gia đình của cô.
Nhưng cô lại không biết là Duy Khải đối với cô không phải loại tình cảm của anh trai dành cho em gái, mà là tình cảm nam nữ, là tình yêu.
Hạ An suy nghĩ, cô không trả lời Thiên Trang.
Không phải vì muốn giấu diếm điều gì, thật sự bản thân cô cũng không biết là mình có thích Duy Khải như cách anh thích cô hay không nữa?