• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm nay bầu trời rất đẹp, trong vắt không một gợn mây.

Duy Khải chở Hạ An đến trường rất đúng giờ.

Trên đường đi vào lớp học, cũng bởi vì nhan sắc quá nổi bật của Duy Khải mà đã thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người trong trường.

Thật sự phải nói, Duy Khải đi tới đâu là cả trường náo loạn tới đó.

Có lẽ Duy Khải không quan tâm đến ánh mắt của mấy người trong trường.

Còn Hạ An thì khác, cô không thích đám đông, càng không thích bị người ta chú ý đến mình. Cho nên, cô đã cố tình đi chậm lại để nhường cho Duy Khải đi trước, tránh việc cản trở hào quang đang sáng bừng của anh ta.

Nhưng anh ta lại không thích toả sáng một mình mà thích kéo cô vào chung mới chịu.

Duy Khải dừng bước chân không tiếp tục đi nữa mà đứng chờ Hạ An bước tới.

Hạ An nhìn người phía trên cứ im như pho tượng mà hoảng hồn, cũng may là thắng lại kịp, không đi nữa.

Hai người cứ thế đứng im tại chỗ của mình, như thể đang cùng thi với nhau xem người nào chịu đựng được lâu hơn.

Cuối cùng, Duy Khải đành chịu thua.

Anh xoay người lại nhìn Hạ An rồi lớn tiếng:" Rồi sao không chịu đi nữa vậy? "

Hạ An mới xua tay đuổi Duy Khải, bộ dạng né anh như né tà:" Cậu đi trước đi! "

Còn chưa đợi Hạ An nói hết câu thì Duy Khải đã la lên:" Không! " Sau đó với tay ra chụp lấy cánh tay của Hạ An kéo cô đi vào lớp.

Hạ An có chút kháng cự không chịu đi chung.

Duy Khải có chút tức giận:" Cậu quậy cái gì vậy hả, Hạ An? " Vừa nói anh vừa dùng sức kéo mạnh Hạ An về phía mình.

Mà Hạ An lúc này biết là sức của mình không bằng của Duy Khải, cho nên đã cố hết sức chạy lại gốc cây bàng ở gần mình nhất mà bám trụ ở đó.

Cô dùng một tay ôm chặt lấy thân cây bàng, tay còn lại thì không ôm được bởi vì bị Duy Khải nắm rồi.

Cô vừa ôm cây bàng vừa nói: " Không, tôi không đi chung với cậu đâu, cậu đi trước đi! Đừng quan tâm đến tôi! Đừng lại gần tôi! "

Duy Khải lúc này đổi chiêu, không kéo tay nữa rồi mà đi lại tách Hạ An với cái cây bàng ra:" Cậu buông tay ra không Hạ An? Cậu mà ôm nó nữa là tôi đánh cậu bây giờ. "

Trong lời nói này, sao giống như Duy Khải đang ghen tị với cây bàng thế nhỉ?

Hạ An bán sống bán chết lắc đầu lia lịa.

Cả trường bây giờ đều xúm lại nhìn hai bọn họ đang vờn qua vờn lại với nhau.

Khoảng vài phút sau, Hạ An mới nhận ra ánh mắt của mọi người đang tập trung vào cô và Duy Khải.

Mấy người bọn họ đứng thành vòng tròn còn cô và Duy Khải thì đứng ở vị trí trung tâm, ánh mắt của họ giống hệt như đang nhìn hai con khỉ trong rạp xiếc đang diễn trò với nhau.

Hạ An lúc này đã quê đến mức chỉ muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống đất thôi.

Rõ ràng lúc đầu là cô muốn tránh xa Duy Khải ra để không phải nhận sự chú ý của mọi người. Kết quả thì sao? Việc gì càng tránh thì nó lại càng tới gần, chẳng những bị chú ý mà còn như đang diễn trò để thu hút sự chú ý nữa chứ.

Bây giờ, Hạ An đã dừng ngay động tác phản kháng của mình mà buông cây bàng ra.

Duy Khải nắm bắt thời cơ lấy tay kẹp cổ Hạ An kéo cô đi vào lớp giống hệt như cách áp giải tội phạm của công an vậy.

Duy Khải đang cảm thấy vô cùng bực mình với Hạ An, nên vừa đi vừa nói không ngừng:" Vũ Ngọc Hạ An, hôm nay cậu muốn tạo phản với tôi phải không? Cậu thấy dạo gần đây tôi quá tốt tính nên cậu không sợ tôi nữa rồi phải không hả? Cậu muốn chống đối lại tôi hả? "

Hạ An bị kẹp cổ nên hoàn toàn không chạy được, mà bây giờ cô cũng không còn tinh thần gì để chạy nữa rồi.

Cứ thế, cô đứng im nghe Duy Khải quát vào mặt cô. Bộ dạng giống hệt như đã buông bỏ nhân sinh này rồi, cuộc đời này đã không còn gì khiến cô hối tiếc nữa rồi.

Thật sự quá mất mặt mà!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK