• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong khoảng thời gian đợi nhà trọ sửa chữa lại sau vụ cháy thì Hạ An đành qua nhà Duy Khải ở nhờ.

Lúc Duy Khải chở Hạ An về nhà thì trời đã chạng vạng tối.

Anh cầm túi quần áo và đồ dùng cá nhân vừa mới mua lúc ở trên đường về nhà đưa cho Hạ An, bảo:" Em lên phòng tắm rửa thay đồ đi. Xong rồi xem lại, nếu thấy còn thiếu thứ gì thì nói, ngày mai anh mua cho. "

Hạ An nhận lấy mấy túi đồ, trong lòng cảm thấy rất xúc động, đã bao năm trôi qua rồi mà anh vẫn đối tốt với cô y như ngày nào, không có gì thay đổi.

Cô khẽ nói:" Cảm ơn anh! Nhưng mà, em thấy anh đã mua nhiều đồ lắm rồi, nếu còn thiếu gì nữa thì em sẽ tự mua cũng được. "

Duy Khải có vẻ không đồng ý trước mấy lời này của cô:" Với người yêu của em mà em còn khách sáo như vậy à? Em có tin nói một tiếng nữa thôi là anh sẽ đánh đòn em không? "

Sợ Hạ An không tin vào những lời đe doạ đó, nên Duy Khải bày ra cái mặt hung dữ, còn giơ tay lên hù dọa sẽ đánh cô.

Hạ An thấy vậy thì la lên:" Đồ xấu tính, hung dữ! " Mắng người xong còn thè lưỡi ra trêu chọc.

Coi đi!

Cái gương mặt này có sợ anh lấy một miếng nào không?

Duy Khải thấy vậy bật cười trong sự bất lực.

Thật muốn bắt lại đánh đòn một trận.

Vừa nghĩ là làm liền, nhưng mới vươn tay ra thì người kia đã vội vàng chạy lên lầu.

Chạy được lên lâu rồi lại không chịu lên thẳng phòng mà còn xoay đầu lại, nở một nụ cười trêu chọc anh.

Đã vậy còn rất đắc ý:" Không đánh được em đâu! " Nói xong câu đó cô mới nhanh chóng chạy thẳng lên phòng.

Duy Khải nhìn theo bóng lưng của người kia mà trên môi không thể giấu được nụ cười cùng ánh mắt si mê.

Thì ra, dáng vẻ thật sự của người con gái anh thích là nhưng thế này sao?

Hoàn toàn không có một chút ngoan ngoãn nghe lời nào cả, ngang bướng, tinh nghịch, còn thích trêu chọc anh nữa.

Thế này thì phải làm sao đây?

Có phải sẽ bị nóc nhà của mình đè đầu cưỡi cổ không?

Sau này, anh sẽ không có tiếng nói trong gia đình.

Vậy có nên bật nóc nhà từ sớm để củng cố địa vị không?

Duy Khải đứng đó suy nghĩ cho lắm vào, cuối cùng lại xách túi đồ lên vào bếp nấu bữa cơm tối.

Đã vậy còn nói thầm một câu " Thôi kệ đi, nhà thì phải có nóc. "

Hạ An tắm rửa xong thì đi xuống dưới nhà.

Vừa mới ở chỗ cầu thang là cô đã ngửi được mùi thức ăn thơm lừng từ nhà bếp.

Đi thêm vài bước nữa, cô liền nhìn thấy hình ảnh của một chàng trai đang cặm cụi ở dưới bếp nấu ăn, trông vô cùng đảm đang.

Trên gương mặt Hạ An không giấu nổi sự bất ngờ, cứ đứng đó nhìn anh mãi mà không chịu rời mắt.

Bất ngờ, Duy Khải xoay người lại và nhìn thấy cô gái ấy đang đứng cách anh một khoảng không xa, ánh mắt rất chăm chú nhìn vào từng động tác dù là nhỏ nhất của anh.

Duy Khải mỉm cười bảo cô:" Cơm chín rồi, mau ăn thôi. "

Hạ An bước lại gần anh, dường như là, vẫn chưa tin vào những gì mình đang thấy mà hỏi:" Anh biết nấu cơm à? "

Duy Khải khẽ " ừ " với cô một tiếng, sau đó nói:" Hồi lên đại học phải ở một mình, đồ ăn bên ngoài ăn không hợp khẩu vị nên phải tự nấu. Ban đầu thì còn vụng về chưa nấu được, nhưng lâu dần cũng quen. "

Anh nhìn Hạ An một chút rồi nói tiếp:" Lúc mà lần đầu tập tành nấu ăn anh lại bỗng nhiên nhớ đến Hạ An. "

Cô nghiêng đầu hỏi Duy Khải:" Anh nhớ đến em? Nhớ về cái gì? "

Anh chầm chậm bước lại chỗ của Hạ An, vòng hai tay qua eo cô, ôm lấy cô vào lòng.

Miệng cười cười, khẽ nói:" Nhớ đến Hạ An lần đầu tiên nấu ăn xíu chút nữa đã đốt nhà của anh luôn rồi. "

Hạ An không nhịn được mà trách móc:" Tại sao anh chỉ nhớ đến mấy tình huống xấu hổ đó của em không vậy? "

Duy Khải liền bật cười, cười đến mức hai mắt gần như híp lại, lồng ngực vạm vỡ cũng rung lên.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô một cái, rồi nói:" Tại vì lúc đó nhìn Hạ An rất dễ thương. "

Hạ An nghe được mấy lời tán tỉnh ngọt ngào đó thì không khỏi đỏ bừng hết cả mặt. Cô vội đẩy anh ta ra rồi đi lại bàn ăn sau đó ngồi xuống ghế.

Duy Khải có vẻ rất thích thú, cứ đứng ngây người ra đó nhìn cô gái kia, miệng thì cứ tủm tỉm cười.

Đến khi cô lên tiếng nhắc nhở thì mới chịu hoàn hồn lại.

" Còn đứng ở đó nữa? Em đói sắp chết rồi này. "

Anh không dám chậm trễ mà đi lại bàn ăn:" Biết rồi, anh không nỡ để Hạ An đói bụng đâu. "

Hạ An hất cằm nhìn anh ta, bảo anh nhanh nhanh cái tay lên, đói lắm rồi.

Duy Khải nhìn dáng vẻ này cảm thấy thật giống như một chú mèo nhỏ kiêu ngạo, xem con sen của mình chẳng ra gì cả, nếu muốn cho con sen chạm vào mình, vuốt ve mình thì chỉ có thể lấy đồ ăn ra để dụ dỗ thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK