Không biết Duy Khải đem xe cô sửa đến tận đâu nữa, lần nào hỏi thì cũng nói, ông sửa xe chưa sửa xong.
Ông sửa xe này không lẽ bị yếu nghề hay gì mà sửa có hai cái bánh xe mà hơn nửa tháng chưa xong sao.
Lúc đầu, Hạ An nghĩ là do ông sửa nghe, nhưng càng càng cô lại càng khẳng định, mình đã nghi oan cho ông sửa xe rồi.
Vấn đề chiếc xe máy của cô đến tận bây giờ còn chưa sửa xong chính là do Duy Khải, anh ta đem giấu xe của cô đi mất tiêu rồi.
Hôm nay, tranh thủ đang là giờ nghỉ trưa.
Trong công ty khá ít người, hầu như mọi người đã đi ăn hoặc kiếm chỗ ngủ hết rồi, thì Hạ An lén vào phòng Duy Khải để hỏi vụ cái xe của cô.
Cô không đợi thêm được nữa, ngày hôm nay cô phải lấy lại được chiếc xe, đó là chiếc xe mà cô đã dùng hết tiền tích góp cuối cùng để mua đó, nhất định phải đòi lại.
Hạ An bây giờ đang rất tức giận:" Xe tôi đâu? "
Duy Khải ngước lên nhìn người con gái ở trước mặt, vẫn bình tĩnh nói:" Tôi nói rồi, xe vẫn chưa sửa xong. Cô làm gì mà cứ cách hai, ba ngày là hỏi tôi vậy? "
Hạ An tức giận đùng đùng, đập tay xuống bàn, bây giờ bực lắm rồi không có sếp sùng gì nữa:" Tôi mặc kệ, chưa sửa xong cũng được. Anh trả xe lại đây cho tôi! "
Duy Khải cũng bị của cô làm cho khó chịu:" Nè, cô bị gì vậy hả? Tôi nói chưa sửa xong bộ không hiểu hả? "
Hạ An cảm thấy rất mệt mỏi, từ khi gặp Duy Khải, anh ta luôn tìm cách gây sự với cô, trả thù cô vì chuyện năm xưa cô đã lừa gạt anh ta.
Cô thật sự chỉ muốn sống yên ổn thôi mà cũng khó đến như vậy sao?
Hạ An nói:" Bây giờ phải làm sao thì anh mới chịu trả xe lại cho tôi? Chẳng lẽ, anh muốn tôi nghỉ việc ở đây thì mới hài lòng à? "
Nghe được những lời của cô nói, Duy Khải không thể ngồi im trên ghế nữa mà đứng bật dậy, hậm hực nhìn đối phương:" Thái độ hiện giờ của cô là gì đây hả? "
Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại để nói tiếp:" Rốt cuộc là, cô thật sự không biết lý do tại sao tôi lại làm những chuyện như vậy à?..Thật sự không biết thật? Cô chưa bao giờ để tâm đến tôi sao? "
Hạ An không nhìn anh ta.
Cô không thể ở lại đây thêm nữa, sợ càng ở lại thì cô và anh ta sẽ càng mất bình tĩnh mà cãi nhau thôi.
Hạ An xoay người ra khỏi phòng, trước khi đi cô nói:" Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. "
Nhưng Hạ An vừa mới bước được vài bước thì Duy Khải đã vội vàng đi lại, đứng chắn ở trước mặt cô.
Anh nói:" Không thèm nói chuyện với tôi? Cô có thể nói ra câu này sao? Tôi mới là người nên nói câu này mới đúng. "
Đột nhiên, Duy Khải kích động nắm lấy vai cô, ở khoảng cách này cô có thể cảm nhận được lồng ngực của anh ta đang phập phồng vì tức giận:" Lúc trước, cô lừa gạt tôi, xem tôi như thằng ngốc để cho cô đùa giỡn. Cô nhắn cho tôi có mấy chữ rồi bỏ tôi đi. Cô làm bao nhiêu chuyện như vậy, cô nghĩ cô còn tư cách để đứng ở đây nói chuyện với tôi à? "
Hạ An gạt tay Duy Khải ra:" Vậy thì đừng có đến gần, đừng nói chuyện với nhau nữa. "
Sau đó, cô nhanh chân bước ra khỏi phòng của Duy Khải.
Còn Duy Khải, anh vẫn đứng im bất động tại chỗ một lúc lâu. Nhìn theo bóng lưng của người con gái vừa rời khỏi đây mà không thể nào kìm chế được cơn giận dữ trong lòng.