Hạ An bây giờ đang ngồi trong xe để Duy Khải chở về.
Cô không nhịn được mà quay qua hỏi:" Anh đã đuổi việc giám đốc cũ công ty rồi à? "
Duy Khải khẽ " ừ " với cô một tiếng.
Hạ An có chút lo lắng hỏi tiếp:" Ông ta là con rể chủ tịch đó. Lỡ ông ta nói gì đó với chủ tịch để chủ tịch gây khó dễ cho anh thì sao? "
Duy Khải đang láy xe nghe được thì miệng tủm tỉm cười, không chịu trả lời vào vấn đề chính mà đùa giỡn với cô:" Hạ An đang lo cho anh sao? "
Hạ An bực mình:" Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó! "
Duy Khải đương nhiên không dám chọc cho người kia giận, luôn miệng nói:" Được rồi… được rồi, không giỡn nữa. "
Rồi anh nghiêm túc nói:" Em không cần lo cho anh, chủ tịch còn muốn đuổi ông Khanh đó đi ra khỏi công ty sớm sớm nữa đấy. "
Hạ An có hơi bất ngờ.
Duy Khải nói tiếp:" Thật ra, chủ tịch cũng không ưa gì ông Khanh đâu, chỉ vì thương con gái nên mới cho ông Khanh ở lại công ty làm thôi, không đuổi là chưa kiếm được lý do nào hợp lý để đuổi ổng nhưng không làm con gái buồn phiền. Việc lần này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty, còn lý do nào hợp lý hơn để đuổi ổng, không chừng bây giờ chủ tịch còn thầm ăn mừng trong lòng đó. "
Hạ An có vẻ chưa tin tưởng lắm:" Sao anh có thể chắc chắn như vậy? "
Duy Khải liền trả lời:" Chứ em không cảm thấy lạ khi mà chủ tịch đưa ông Khanh vào phòng kế toán làm à? Điều có mục đích của nó hết, chủ tịch biết với tính tình của ông Khanh này thế nào cũng sẽ táy máy tay chân mà đụng vào tiền của công ty nên sẵn tiện đó tạo cơ hội cho ông ta luôn. Dùng lý do này đuổi ra khỏi công ty, mà cái quan trọng là vẫn giữ được hình tượng người ba tốt trong lòng con gái của mình, vì người đuổi chồng cô ta là anh chứ không phải ba cô ta. Nếu cô ta hỏi thì cứ đổ hết cho anh thôi. "
Nói xong, Duy Khải còn kết một câu cuối:" Chuyện gì xấu thì cũng đến tay anh làm thôi! "
Hạ An khẽ bật cười khi nhìn thấy thái độ người kia có chút bức xúc với cấp trên của mình.
Bây giờ cô mới biết, thì ra cũng chỉ là thân phận làm công như nhau thôi, điều bị cấp trên bóc lột nhưng ở mức độ khác nhau.
Cô đành nói, nhưng không biết có phải là đang an ủi người kia hay không nữa:" Thì trước giờ anh cũng đâu có tốt, mang thêm tiếng xấu này chắc cũng không ảnh hưởng gì. "
Duy Khải có chút sốc, cái miệng nhỏ kia cũng thật độc ác với anh mà:" Hạ An, em đang chọc tức anh có phải không? "
Hạ An hoàn toàn không có ý thức hối lỗi về lời nói của mình lúc nãy, đã vậy còn mỉm cười trêu chọc.
Khuôn miệng thì cong lên như vầng trăng khuyết, ngay cả ánh mắt cũng lấp lánh như sao trời, cô cười rất tươi, rất đắc ý bởi vì đã trêu ghẹo được anh.
Duy Khải vốn dĩ là đang định giận rồi, đang trong tâm thế sẵn sàng giận rồi đó, nhưng cũng bởi vì nụ cười quá đỗi toả sáng, quá đỗi đáng yêu đó lại khiến anh không giận được nữa.
Thế rồi, cũng đành bật cười trong khổ sở theo cô luôn.
Đúng là, phận trai mười hai bến nước mà.
Gặp phải nóc nhà quá đáng yêu nên không thể bật nổi nữa rồi.
Xe gần đến khu nhà trọ của Hạ An thì không chạy vào được nữa do bên ngoài đã bu chật kín người.
Cả Hạ An và Duy Khải điều không biết chuyện gì, nên đi xuống xe xem thử.
Chen chúc một hồi thì mới vào được bên trong.
Hạ An bàng hoàng khi nhìn thấy dãy nhà trọ bây giờ bị cháy đen hết, có mấy xe cứu hoả còn đang phun nước để tránh lửa bùng phát trở lại.
Lúc này, Hạ An vội vàng đi lại chỗ dì chủ nhà đang đứng cách cô không xa.
Cô hỏi:" Có chuyện gì vậy dì? "
Dì chủ nhà rầu rĩ nói:" Có đứa nấu ăn không cẩn thận nên dẫn đến cháy. "
Hạ An lo lắng:" Vậy mọi người có ai bị sao không? "
Dì chủ lắc đầu:" Giờ đó mọi người đi làm chưa về nên rất ít người ở trong phòng, với lại vừa nghe tiếng la là chạy ra hết rồi, chỉ có cái thằng nấu ăn làm cháy nhà thì bị bỏng nhẹ được xe cấp cứu chở đi bệnh viện rồi. "
Hạ An xoay lại nhìn vào dãy nhà trọ bị cháy đen mà không khỏi buồn rầu.
Nhưng cũng còn may, cô không có đồ gì đáng giá để ở nhà cả, mấy thứ bị cháy đó toàn là quần áo, rồi thứ đồ linh tinh dùng trong sinh hoạt hằng ngày thôi.
Giấy tờ tùy thân thì cô luôn mang theo bên người nên không có tổn thất gì nhiều, cũng coi như của đi thay người.
Duy Khải đứng ở bên cạnh cô, lên tiếng:" Xem ra sắp tới Hạ An sẽ không có chỗ ở rồi. Anh cũng không phải loại người ích kỷ, có thể đồng ý cho em ở nhờ nhà anh. "
Hạ An xoay qua nhìn anh.
Gương mặt đó vừa nhìn là biết đang khoái lắm rồi nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo, tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận cô vào ở nhờ nhà của anh.