Đã vài phút trôi qua nhưng chẳng thấy anh ta có động tĩnh gì.
Khi Duy Khải khởi động xe, sau đó chạy đi thì mới khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Hạ An đang chăm chú ngắm đường sá xung quanh thì bỗng nhiên Duy Khải đặt lên đùi cô một túi đồ ăn.
Trong đó là bánh mì kẹp thịt, vẫn còn hơi ấm ấm, xem ra vừa mua cách đây không lâu.
Duy Khải mới nói:" Tôi mua mà ăn không hết. Cô ăn đi! "
Đầu Hạ An liền hiện lên dấu ba chấm, biết là anh ta cố tình mua cho cô rồi đó.
Nhưng mà làm ơn có thể nói đàng hoàng giùm cái được không?
" Tôi mua mà ăn không hết. "
Sao giống như kiểu đồ ăn thừa đem cho chó ăn vậy nè trời.
Hạ An không khách sáo, mở túi ra ăn bánh mì.
Bây giờ cô đã nghèo dữ lắm rồi, còn giả bộ làm chảnh nữa thì chỉ có nước là chết đói thôi.
Nên đỡ được đồng nào hay đồng đó vậy.
Hạ An đưa ổ bánh mì lên định cắn ăn rồi, nhưng bỗng nhiên bị sững lại.
Cô nhìn chiếc xe rồi vu vơ hỏi: " Xe của anh đẹp như thế này chắc mắc lắm ha? "
Duy Khải nghe Hạ An hỏi vậy thì cái mặt ngông nghênh lên, đắc ý lắm.
Anh ta mới nói:" Cũng không mắc lắm! Tính theo mức lương hiện tại của cô, nếu không lấy ra đóng tiền nhà, ăn, mặc, tiền điện nước các thứ, tóm lại là không tiêu xài gì thì cứ để dành đến năm 218 tuổi, cô có thể đủ tiền mua chiếc xe này rồi. "
Hạ An hoá đá ngay tại chỗ ngồi, hỏi mắc hay rẻ thôi có cần xổ nguyên một tràng như vậy không?
Chẳng những thế còn lấy cái nghèo của cô ra để sỉ nhục cô.
218 tuổi!
Rồi lúc đó còn sống để chạy xe được không?
Hạ An nghe xong chẳng biết nói gì chỉ đành gượng cười cho qua chuyện. Đồng thời tay cũng nhét bánh mì vào trong túi lại, còn cẩn thận đóng chặt miệng túi nữa.
Lỡ như cô làm rơi vụng bánh mì lên con xe sang của anh ta thì có khi nào anh ta sẽ bắt cô trả tiền rửa xe không?
Dù sao đi nữa thì cô cũng phải dự phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra mới được.
Duy Khải nhìn qua thấy Hạ An không ăn bánh mì liền hỏi:" Sao không ăn đi? "
Hạ An đành trả lời:" Bây giờ tôi chưa đói, để một chút vào phòng làm việc rồi ăn luôn. "
Sau một hồi cũng đã đến công ty, khi xe của Duy Khải vừa dừng lại ở chỗ để xe dưới tầng hầm thì ngay lập tức Hạ An đã mở cửa chạy ra khỏi xe như một cơn gió.
Nhất định phải bước vào cái cửa công ty trước tên Duy Khải đó.
Không thể để một ngày lương của cô bị mất một cách lãng xẹt như vậy được.
Mà cái tên Duy Khải này cũng không vừa gì, nhất quyết không tha cho cô.
Sau khi vừa bước xuống xe anh ta đã chạy theo phía sau cô.
Đàn ông gì mà tính kì, thích hơn thua với phụ nữ!
Chân của anh ta dài, đương nhiên là chạy nhanh hơn cô. Từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, có bao giờ cô chạy đua mà thắng anh ta đâu.
Hạ An vừa chạy vừa la làng, vì còn ở hầm để xe nên tiếng la vang lên nghe rất lớn:" Nguyễn Trần Duy Khải, tôi nghèo lắm rồi! Anh tha cho tôi đi! Làm ơn đừng có chạy nữa! "
Duy Khải bây giờ đã đuổi theo sát sau lưng cô rồi.
Anh nói:" Tôi không biết, tôi đã ra quy định rồi, ai vào công ty sau tôi thì bị trừ lương. "
Hạ An vừa chạy vừa ngoảnh đầu ra sau nhìn mà muốn rớt nước mắt, tên Duy Khải đó sắp chạy vượt mặt cô rồi.
Cô nhìn thấy cái chân dài của anh ta đang thoăn thoắt chạy vượt lên cô thì hốt hoảng la lên:" Trời ơi, một ngày lương của tôi! "
Đã vậy, anh ta vừa chạy ngoáy đầu lại nhếch miệng cười với cô. Bộ dạng của anh ta lúc này chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả thôi " độc ác ".
Đúng vậy, nhìn thấy cô chạy mệt lả như vậy anh ta cũng vượt lên cho được, rồi còn nhìn cô mà cười đắc ý nữa chứ, ác không chịu được mà.
Hạ An dùng hết sức tăng tốc, cuối cùng cũng đã thấy cái cửa công ty rồi, ngay giây phút này, cô vừa chạy vừa niệm trong đầu " một ngày lương " thì bỗng dưng được tăng thêm sức mạnh mà lao đến cánh cửa như tên lửa.
Với tốc độ tên lửa này cô đã thành công vượt mặt Duy Khải.
Chị nhân viên đứng ở quầy lễ tân nhìn thấy Hạ An đang chạy vào công ty với tốc độ bàn thờ thì giật mình.
Chị nghiêng đầu thấy sếp đang đi ở phía sau, do đọc tin nhắn trong nhóm của công ty rồi nên chị hiểu vì sao con bé lại chạy bán sống bán chết đến như vậy.
Ngay khi hai chân của Hạ An đã bước vào công ty, chị giơ ngón cái lên tặng một like cho con bé.
Đúng là sức mạnh của đồng tiền nó ghê gớm thật!
Hạ An đã vào công ty thì thở hì hục vì mệt, cô quay đầu ra phía sau nhìn thử.
Bây giờ, cô thấy Duy Khải đang đi rất thong thả, hai tay còn đút vào túi quần, rất từ từ bình tĩnh.
Không phải là hồi nãy còn chạy đua với cô sao?
Trời, cái tên này giỡn mặt đó hả?
Nhìn anh ta mà miệng cô chỉ muốn chửi thề thôi.