Cái gì mà " Cậu vừa dễ thương lại tốt bụng " vừa nghe qua là anh biết cái thằng này có ý gì đó với Hạ An của anh rồi.
Thật là quá bực mình mà!
Crush còn chưa cua được thì tự nhiên cái thằng quỷ này từ ở đâu chui ra muốn tán crush của anh.
Duy Khải bây giờ mới lên tiếng hỏi:" Hạ An, tiền gì vậy? " Anh nghiêm giọng lại, hệt như công an đang hỏi cung tội phạm.
Hạ An không chần chừ liền trả lời ngay:" Lúc sáng, cậu ấy có lại cửa tiệm mua cái bình nước giữ nhiệt nhưng không mang theo đủ tiền cho nên tôi mới cho cậu ấy mua thiếu đấy, giờ cậu ấy mang tiền qua trả. "
Hạ An chưa nói hết câu đã bị Duy Khải ngắt lời:" Từ khi nào cửa tiệm nhà tôi cho mua thiếu vậy? Cậu trông cửa tiệm như thế này đó hả? Lỡ nó không quay lại trả tiền thì sao? Cậu có tiền bù vào không? Còn đứng đó cười nói với nó nữa, chẳng ra cái thể thống gì! "
Duy Khải cứ như vậy quát cô nguyên một tràng dài, không cho cô có cơ hội biện hộ lời nào.
Nói Hạ An xong, Duy Khải lại quay qua nhìn cậu kia bằng ánh mắt không thể nào hiền nổi.
Anh còn lớn tiếng hơn lúc nãy nữa:" Rồi còn chưa chịu đi! Mặt cũng dày vừa thôi, trả tiền xong thì biến! Sau này cũng né cái tiệm này ra giúp một cái, không ai mà cho mua thiếu hoài như vậy đâu. Đã mua thiếu rồi còn không biết nhục mà đi khen người ta dễ thương, tốt bụng, bộ con gái nhà người ta đẻ ra để cho khen hả? "
Duy Khải chửi rất hăng, chửi như hát vào mặt cậu ta khiến cậu ta sợ hãi mà bỏ chạy.
Duy Khải nhìn Hạ An rồi bảo:" Đừng nhìn người ta nữa! Kem chảy rồi kìa. "
Hạ An mới nhìn lại que kem trong tay mình. Quả thật, kem để ở ngoài lâu nên rất mau chảy mà đặc biệt ở trong thời tiết nắng nóng này thì càng chảy nhanh hơn nữa.
Hạ An vội vàng đưa que kem lên miệng, nhưng tốc độ ăn của cô rất chậm hoàn toàn không theo kịp tốc độ đang tan ra của que kem.
Duy Khải nhìn thấy Hạ An ăn kem mà dính hết ra ngoài mép miệng thì không khỏi buồn cười trong lòng.
Ở trước mặt đàn ông, con trai thì ít nhất cũng phải giữ lại một tí mặt mũi cho mình chứ? Còn đằng này, cô không thèm chú ý đến hình tượng mà để mặt mũi lấm lem, xấu xí như vậy ở trước mặt anh.
Nhưng mà không hiểu sao, anh lại thích cái bộ dạng xấu xí này nữa?
Hên là lúc nãy vừa đuổi thằng kia đi rồi, nếu không để nó nhìn thấy cảnh này anh nhất định sẽ đấm nâu mắt nó.
Duy Khải đưa tay lên lau vết kem dính trên miệng giúp cô, vừa lau vừa càm ràm:" Hạ An, cậu có biết là cậu đã lớn rồi không hả? Ăn kem thôi mà để bị dính ra miệng tùm lum nữa. "
" Cậu lau nhẹ nhẹ thôi, đau quá! " Hạ An hét toáng cả lên.
" Đau sao? Xin lỗi, để tôi nhẹ tay lại. " Sức lực của con trai thường lớn hơn con gái rất nhiều, da mặt của con gái lại mỏng nữa, cộng thêm việc cơn giận lúc ban nãy vẫn còn, cho nên không tránh khỏi việc Duy Khải sơ ý làm cô đau.
Duy Khải thật sự đã dùng lực nhẹ hơn rồi, Hạ An không còn đau nữa nên mới ngồi im không la hét.
" Cậu lau xong chưa? " Hình như nãy giờ Duy Khải lau có hơn lâu rồi đấy.
" Chưa, cậu ngồi im đi! " Duy Khải xích lại gần Hạ An vẫn chăm chú lau miệng cho cô.
Hạ An cảm thấy khoảng cách của hai người dường như có hơi gần, có hơi không đúng lắm, nên đã lùi ra phía sau một chút.
Duy Khải liền nói:" Cậu mà còn lùi nữa là tôi để cho cậu xấu xí luôn đó. "
" Hay cậu để tôi tự lau đi. "
Duy Khải lớn tiếng quát:" Còn cãi? "
Hạ An quất ức nói:" Tôi đâu có cãi đâu. "
Còn chưa nói hết câu Duy Khải đã lên tiếng bảo cô:" Im miệng! "
Hạ An thầm khóc trong lòng.
Thấy chưa?
Vẫn là Duy Khải cọc tính, vậy mà cô còn tưởng anh ta đã trở nên tốt tính rồi. Lúc nãy anh ta mua kem cho cô, cô đã vô cùng cảm kích anh ta nữa.
Suốt ngày chỉ biết ăn hiếp cô thôi!