Cô đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật nhà của người có tiền nó khác xa với nhà của mấy đứa nghèo như cô rất nhiều.
Duy Khải bây giờ cũng đã bước vào nhà.
Anh nhìn cô rồi nói:" Ngồi ghế đi! Tôi lấy nước cho uống. "
Nghe vậy thì Hạ An cũng đi lại ghế sofa ngồi.
Duy Khải đi vào trong lấy nước.
Trong lúc Hạ An đang ngồi ở phòng khách thì có vô tình để ý đến một cuốn album ảnh trên bàn.
Thật ra, cô không phải là kiểu người có thói quen táy máy vào đồ của người khác đâu, nhưng tại vì có một góc của tấm ảnh bị lộ ra bên ngoài, thấy cũng quen quen, nên ngứa tay mà kéo nó ra xem.
Nhìn người trong bức ảnh lại khiến cô hết sức bàng hoàng.
Đó là một bức ảnh tập thể, nhưng lại chỉ phóng to cắt lấy hai người thôi. Trong đó có hình ảnh một người con trai đầu tóc dài thòn, vô cùng lôi thôi, nhưng cô không quan tâm vì biết người đó là Duy Khải.
Người cô quan tâm lại là cô bé đang đứng kế bên anh ta. Không bàn về vấn đề chụp đẹp hay xấu, nguyên nhân khiến cô bàng hoàng đó là, lúc đó cô còn chưa kịp vào tư thế chuẩn bị chụp hình nên trông cái mặt vô cùng ngáo ngơ.
Ngáo không chịu được!
Hạ An cảm thấy có gì đó không ổn liền cầm cuốn album lên, rồi lật ra từng trang.
Vừa mới mở ra thôi đã đập vào mắt cô là hình của mình vào lúc đang tuổi dậy thì, mặt bị nổi đầy mụn, trông vô cùng xấu xí.
Lật tiếp qua vài trang nữa thì là hình của cô lần đầu tập nấu ăn, mặt mày bị dính đầy lọ nồi đen thui.
Nếu cô nhớ không lầm thì đã tận mắt thấy Duy Khải xoá nó rồi mà.
Sao giờ lại còn ở đây?
Càng lật cuốn album cô càng sốc hơn vì chỉ toàn là ảnh dìm của cô mà thôi, chẳng có tấm nào nhìn cô được bình thường cả.
Duy Khải bây giờ cầm hai ly nước đi ra thì thấy Hạ An đang xem ảnh trong album. Anh hoảng hồn đặt hai ly nước lên bàn rồi nhanh chóng giật lại cuốn album.
Duy Khải lớn tiếng hỏi:" Ai cho đụng vào đồ của tôi? "
Hạ An bây giờ vẫn còn bàng hoàng, chỉ tay vào cuốn album Duy Khải đang cầm:" Người trong hình đó…"
Duy Khải thấy gương mặt của Hạ An thì đắc ý lắm. Tay giơ cuốn album lên lật từng trang cho cô xem:" À, là cái con nhỏ trong hình này đó hả? Có nhận ra ai không? "
Hạ An vội vàng đứng dậy giật lấy cuốn album đó, ngay cả bản thân mình mà làm sao cô lại không nhận ra được.
Nhưng Duy Khải đã kịp đoán trước được hành động của Hạ An mà giơ cuốn album lên cao, không cho cô chụp được.
Duy Khải thong thả lật cuốn album ra xem, trên miệng còn nở một nụ cười rất gợi đòn:" Hồi đó nhớ không lầm, Hạ An sợ bị người ta chụp ảnh dìm. Nếu mà biết, mình bị chụp ảnh dìm không những một tấm, mà mấy chục tấm như thế này thì không biết cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Chẳng thế còn bị rửa ra đóng thành một cuốn album dày như thế này… "
Anh ta nhìn cô rồi đột nhiên hét lên:" Đúng …đúng, chính là cái gương mặt này. Mỗi lần nghĩ tới gương mặt này là bỗng nhiên thấy vui lạ thường. ". 𝘛𝗋ải nghiệ𝒎 đọc t𝗋u𝙮ện số 1 tại + 𝘛𝚁uM𝘛𝚁U𝗬𝑒N.𝘃n +
Chưa dừng lại ở đó:" Với lại còn nữa nha, mỗi lần nhìn vào tấm ảnh lại thấy người trong ảnh thật xấu xí. Đúng là hồi đó tuổi trẻ không biết gì mới đi thích con nhỏ xấu xí này! "
Hạ An mặc kệ anh ta đang nói khùng nói điên gì, vẫn cứ kiên trì nhảy nhảy lên giật lấy cuốn album nhưng tất cả điều vô ích.
Cô bực bội hét vào mặt Duy Khải:" Trả lại đây cho tôi! "
Duy Khải cũng không vừa gì, hét lại:" Cô ngang ngược vừa thôi. Đồ ở trong nhà tôi, ai cho cô lấy đâu mà trả lại. "
Cô bây giờ rất rất bực mình:" Đồ của anh nhưng hình tôi. Cái mặt của tôi kìa không thấy hả? "
Duy Khải vẫn nhất quyết không trả:" Mắc cười! Bộ có cái mặt của cô ở trong đây là đồ của cô à? Nè, cũng có cái mặt của tôi nữa nè, không thấy hả? "
Cô không có tâm trạng đôi co với anh ta nữa, bây giờ cô chỉ muốn lấy lại mấy tấm ảnh dìm xấu quắc đó thôi:" Tôi mặc kệ, anh mau trả cho tôi! "
Duy Khải nào chịu thua:" Giờ không trả đó làm gì nhau? "
Hạ An trừng mắt nhìn Duy Khải.
Duy Khải thấy người kia trừng mắt thì cũng trừng lại.
Nhân lúc anh ta không để ý, Hạ An liền đẩy anh ta ngã xuống đất. Bây giờ, không còn phải lo lắng về vấn đề chiều cao nữa, anh ta đã nằm dưới đất rồi.
Cô vươn tay ra giật lấy cuốn album, Duy Khải cũng không hề nhường nhịn mà giật lại. Hai người giành qua giành lại cuốn album hệt như đang chơi trò kéo co.
Trò này đương nhiên lợi thế sẽ thuộc về người có sức mạnh hơn.
Thành ra là, Duy Khải vừa dùng sức giật mạnh một cái đã khiến Hạ An mất thăng bằng mà té chúi nhủi vào người anh ta.
Hạ An cứ để ý vào cái cuốn album ảnh dìm của cô, mà không để ý rằng cô đang ngồi trên người của anh ta, còn ngồi vào chỗ vô cùng nguy hiểm nữa.
Cô liên tục chồm tới giành dựt với Duy Khải, đều có vô tình khiến cho nơi nào đó của người đàn ông bị cọ xát mà ngóc đầu dậy.
Bỗng nhiên, Hạ An cảm nhận được mình đang ngồi lên cái thứ gì đó, hình như lúc này, nó đang không được ổn cho lắm.
Mà người đàn ông kia cũng biết là " anh em " của mình đã bắt đầu nổi dậy đòi giải phóng rồi.
Cái giây phút hai người nhận ra điều đó thì liền ngồi bất động tại chỗ nhìn nhau.
Cái mặt người nào cũng đỏ bừng lên hết.
Đã qua một lúc mà vẫn chưa hiểu được tình huống này là gì nữa đây trời?
Tự nhiên hai đứa đang cãi nhau rất dữ dội, sắp sửa lao vào đấm nhau tới nơi thì…
Bây giờ tiếp tục đánh nhau thì không được nữa.
Mà làm cái kia cũng không được, vừa mới định combat với nhau, vẫn còn bực mình trong người thì lấy đâu ra cảm xúc để làm bước tiếp theo.
Vài phút sau, Hạ An mới có thể bình tĩnh lại được rồi đứng bật dậy, vội vàng lấy túi xách chạy ra khỏi nhà Duy Khải.
Duy Khải vẫn ngồi trên nền nhà, ngỡ ngàng nhìn người con gái đang ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà anh, cảm thấy trong lòng ấm ức không chịu nổi.
Vậy rồi cái đi luôn đó hả?
Không ở lại để gánh hậu quả mà mình đã gây ra sao?