Từ sau cái vụ việc xảy ra ở trong nhà của Duy Khải thì anh ta bỗng dưng im hơi lặng tiếng suốt mấy ngày, không còn làm khó dễ gì cô nữa.
Cũng bởi vì không bị Duy Khải làm khó nữa, nên tâm trạng của Hạ An cũng thoải mái hơn nhiều.
Hạ An đang ngồi ở chỗ làm việc thì chị Trúc đi lại nói với cô:" Hạ An, cái bản thiết kế của căn chung cư ở quận 4, chị nghĩ chỗ ban công em nên thiết kế rộng ra một tí xíu nữa. Bây giờ, người ta rất chuộng trồng cây xanh ở ngoài ban công, vừa giúp thanh lọc không khí lại giúp cho tổng thể căn hộ nhìn có sức sống hơn. Ngoài cái đó ra thì chị thấy mọi thứ còn lại điều khá ổn… em sửa chỗ đó cho chị nha. "
Hạ An gật đầu, nhận lấy bản thiết kế chị Trúc đưa:" Dạ chị. "
Chị Trúc nói tiếp:" Em làm xong rồi thì nộp cho chị. "
Hạ An đồng ý với chị Trúc, sau đó bắt tay vào chỉnh sửa ngay.
Đến giờ tan làm, vì còn lỡ dở công việc nên Hạ An ở lại làm thêm ít phút nữa.
Khi hoàn thành xong thì nhìn vào đồng hồ mới hốt hoảng, không ngờ được là đã hơn 7 giờ tối rồi.
Cô cũng vội vàng thu dọn giấy tờ ở trên bàn cho gọn gàng rồi tắt hết đèn, máy lạnh trong phòng xong mới ra về.
Đi xuống hầm để xe, vừa dắt xe ra Hạ An đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Cúi đầu xuống nhìn thì mới bàng hoàng nhận ra là cái bánh xe đã bị xẹp lép, xẹp tới vành luôn. Mà không phải bị một bánh đâu, tới tận hai bánh bị xẹp lận.
Hạ An liền ngồi xổm xuống quan sát tình hình hiện giờ của hai cái bánh xe.
Thật sự, không thể cứu vãn được nữa.
Xẹp tới vành luôn rồi mà.
Cô nghĩ, không lẽ vì mua xe cũ nên mới dễ hư đến như vậy?
Mới chạy được có bao lâu đâu.
Ngay lúc này, có một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng đang chạy lại chỗ của cô.
Do đèn xe hơi chiếu vào người Hạ An, rất chói, nên cô đã lấy tay giơ lên che mắt lại.
Chiếc xe hơi đó không chạy đi luôn mà dừng lại ở chỗ của cô.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống.
Bóng dáng người đàn ông quen thuộc hiện lên trước mắt Hạ An.
Đúng vậy, còn ai khác ngoài Duy Khải có thể có chiếc xe hơi sang như vậy ở công ty.
Người ngồi trong xe ló đầu ra hỏi:" Xe bị hư hả? "
Hạ An có chút bực mình, nhìn thấy là biết rồi còn cố tình hỏi, giống như là đang chọc quên cô vậy đó.
Ê, có đứa nghèo đi xe máy cũ mà còn bị hư xe.
Vừa nghèo mà còn xui nữa.
Tổ hợp này đúng là giúp nâng tầm cái nghèo lên hẳn.
Nghèo đậm sâu luôn!
Nhưng mà, dù không ưa thì Hạ An cũng phải lịch sự trả lời lại:" Ừ, bị xẹp bánh xe. Không hiểu sao xẹp một lần mà tới tận hai bánh luôn. "
Duy Khải bất giác nói ra:" Thì hai bánh cho nó chắc…"
Hạ An nghe người kia nói vậy liền đứng dậy nhìn anh ta chằm chằm.
Hình như cô vừa mới nhận ra, cái nghèo đậm sâu này của mình là do ai làm ra rồi.
Cô lớn tiếng chất vấn:" Anh đâm thủng bánh xe của tôi có phải không? "
Duy Khải đời nào chịu nhận:" Cô ăn nói cho đàng hoàng nha. Tôi rảnh lắm hay sao mà đi đâm thủng bánh xe của cô? Nói cái gì thì cũng phải có bằng chứng rồi hẳn buộc tội người ta. "
Hạ An chỉ biết ngậm cục tức nhìn chằm chằm anh ta.
Nếu mà có bằng chứng trong tay thì cô sẽ đập thẳng vào cái mặt ngông nghênh của anh ta, ngay và luôn.
Sau một hồi, Hạ An không thèm nhìn anh ta nữa mà quay lại nhìn chiếc xe của mình tìm cách xử lý.
Duy Khải ngồi trong xe giả bộ ho vài tiếng để thu hút sự chú ý của người kia, rồi nói:" …Ờ, thấy cô cũng tội nghiệp nên tôi mở lòng hảo tâm cho cô đi nhờ xe đó. "
Hạ An không cần suy nghĩ nhiều mà nói:" Thôi khỏi, cảm ơn. Tôi tự bắt xe buýt về. "
Duy Khải bực mình nói:" Nè, cô có bị ngốc không vậy? Tôi cho đi nhờ xe vừa không tốn tiền, vừa không phải chen lấn, lại còn được đi xe sang nữa. Vậy mà dám từ chối hả?"
Hạ An nghe tới mấy chữ " không tốn tiền " thì cũng bắt đầu thấy lung lay rồi.
Một đứa nghèo đậm sâu như cô thì bây giờ tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó vậy.
Hạ An đành nói lại:" Vậy…anh cho tôi đi nhờ xe một đoạn nha. "
Duy Khải làm chảnh, cho cô đứng vài phút mới trả lời:" Ờ "
Hạ An nghe vậy thì vui mừng mà nói " cảm ơn " trước một tiếng.
Sau đó, Duy Khải đột nhiên lên tiếng:" Cái xe của cô cứ để ở đây đi. Tôi kêu người ở tiệm sửa xe lại mang đi sửa cho. "
Hạ An không nghi ngờ gì, lại nói " cảm ơn " với anh ta thêm một tiếng nữa.
Duy Khải ngồi trong xe, khoé môi hơi nhếch lên cười thâm hiểm.
Hạ An leo lên xe để cho Duy Khải chở về.
Khi vừa mới được nhận vào làm ở công ty, Hạ An đã dọn ra ngoài thuê một căn nhà trọ nhỏ để ở rồi, không còn ở nhà của dì út nữa.
Sau một hồi, Duy Khải cũng chở cô về nhà trọ theo hướng dẫn mà cô chỉ.
Hạ An bước xuống xe, cảm ơn anh thêm lần nữa, chẳng những thế còn cúi đầu xuống để tỏ lòng thành.
Cô đứng để đợi anh ta đi, nhưng anh ta cứ đậu xe ở mãi mà không chịu đi.
Định mở miệng đuổi khéo thì ai kia đã nói:" Vào nhà đi! Ngủ ngon, ngày mai tôi chở cho đi làm. "
Hạ An nghe vậy thì định từ chối anh ta, nhưng chưa kịp mở miệng nữa là anh ta đã lao đi rồi.