Hạ An đem tài liệu đã được in ra đóng cuốn xong xuôi đưa đến phòng trợ lý cho Đăng Khoa.
Hạ An để cuốn tài liệu lên bàn rồi nói với Đăng Khoa:" Đăng Khoa, tôi làm xong rồi. "
Đăng Khoa nhìn cuốn tài liệu thì có hơi ngạc nhiên tại vì nguyên cái sấp đó cũng dày mà Hạ An lại đánh máy nhanh như vậy sao?
Có điều, chuyện gì cũng cần có thủ thuật của nó.
Bây giờ thời buổi gì rồi?
Công nghệ, máy móc hiện đại đem ra máy phô tô là được. Anh ta có kêu cô nộp 10 cuốn một lượt cô cũng nộp đủ cho anh ta không sót chữ nào.
Nhưng mà, Đăng Khoa lại từ chối nhận cuốn tài liệu đó, nói với Hạ An:" Cái này là thằng Duy Khải bảo cậu làm mà, nên cậu đi nộp cho nó sao nộp cho tôi. "
Hạ An liền nói:" Thì cậu là trợ lý của anh ta mà, cậu nộp giùm tôi đi! " Từ sau vụ việc ngày hôm qua, Hạ An không muốn đến gần tên Duy Khải đó nữa.
Đăng Khoa từ chối:" Không được đâu, phải đích thân cậu đến gặp nó nộp thì nó mới chịu nhận. "
Hạ An nhăn mặt, trong lòng chửi thầm cái tên Duy Khải đó.
Kêu cô tự mình nộp cho anh ta, chẳng khác nào kiểu mỡ tự bò vào miệng mèo, con mèo chỉ cần ngồi đó há miệng đợi mỡ chạy vào rồi ăn.
Cô thật muốn đánh chết con mèo khó ưa kia!
Hồi hôm qua bị tán vào mặt còn chưa đã chứ gì?
Được rồi, nếu anh ta đã ngứa đòn thì cô đây cũng không ngại.
Anh ta tưởng cô là Hạ An trước kia sao?
Hạ An ngoan ngoãn, yếu đuối, dù anh ta có làm gì thì cũng nhẫn nhịn anh ta, để anh ta bắt nạt mà không dám phản kháng.
Xin lỗi, bây giờ cô đã được sống thật là chính mình rồi.
Chắc cô sợ anh ta à?
Hôm qua là vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, cô không kịp phản ứng nên mới để cho anh ta có cơ hội đụng chạm thôi.
Nếu ai đã từng học qua cái môn triết học Mác-Lênin khó nhằn rồi thì chắc hẳn cũng nghe qua cái câu này " Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. "
Đúng vậy, không thể để một sai lầm mà cô lại phạm đến hai lần được.
Hạ An cầm cuốn tài liệu, xoay người đi đến phòng giám đốc quyết làm một trận sống chết với anh ta thì Đăng Khoa đã gọi cô lại.
" Hạ An, định đi đâu vậy? "
Cô hùng hổ nói, dáng vẻ hệt như sắp ra đánh trận:" Đi tới phòng giám đốc! "
Đăng Khoa chợt thấy ớn lại sống lưng.
Không hiểu sao, cái khí thế này lại y chang thằng sếp khó ở của mình khi nổi quạu lên vậy trời.
Đăng Khoa nhỏ giọng nói:" Duy Khải, nó đi về nhà rồi. " Sau đó, anh lấy một tờ giấy trong túi áo ra, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hạ An:" Nó bảo cậu, làm xong rồi thì đem đến nhà cho nó, địa chỉ trong tờ giấy này nè. "
Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy, sau đó cười một cái, nụ cười trông rất đáng sợ.
Thấy ở công ty không được, ở công ty có nhiều người với lại cô dễ dàng chạy trốn quá nên bây giờ đổi địa điểm luôn rồi à.
Ở nhà riêng!
Kêu cô tới nhà đưa tài liệu cho anh ta. Chỉ cần khoá cửa nhà lại, nhốt cô ở trong nhà là được, khỏi sợ chạy nữa.
Dù có la khàng cổ cũng không ai nghe chứ gì?
Xem ra anh ta đang muốn chơi cô dữ lắm rồi.
Chắc cũng nhịn lâu quá nên bây giờ mới làm tới bước đường này.
Được thôi, muốn chơi chứ gì?
Chơi thì chơi chung, coi coi đứa nào chết trước biết liền.
Hạ An giật lấy tờ giấy rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa nghe một cái " rầm " làm Đăng Khoa giật bắn cả mình.
Cô đi theo địa chỉ trong tờ giấy mà Đăng Khoa đã đưa.
Cũng may, mấy ngày trước cô có mua một chiếc xe máy cũ để thuận tiện cho việc đi lại hơn.
Đi xe buýt tuy là khá rẻ, nhưng nếu hôm nào để lỡ chuyến xe thì phải đợi rất lâu mới có chuyến khác đến, như vậy thì sẽ trễ giờ làm mất. Nên cô mới quyết định lấy tiền để dành còn dư lại của mình để mua xe.
Sau một hồi thì cô cũng đã đến nơi.
Cô dựng xe ở trước cổng rồi đi lại nhấn chuông.
Ít phút sau, Duy Khải bước ra mở cửa.
Trên người anh mặc một chiếc áo thun màu xám và quần thun dài màu đen. Trang phục ở nhà trông rất trẻ trung và thoải mái. Không như cái bộ vest đi làm kia, trông vừa già dặn lại lạnh lùng, khó gần.
Duy Khải vừa mở cửa ra, Hạ An đã vội vàng đưa cuốn tài liệu cho anh:" Tôi làm xong rồi…"
Nhưng cô còn chưa nói hết câu thì anh ta đã cướp lời:" Vào nhà rồi nói. "
Duy Khải xoay người đi vào trong nhà.
Nhưng đi được vài bước thì anh nhận ra người kia không hề nhúc nhích gì, vẫn đứng y nguyên ở ngoài cổng.
Duy Khải dừng bước quay lại hỏi:" Sao còn chưa vào? "
Anh ta khoanh hai tay trước ngực, hất cái bản mặt ngạo nghễ của mình, nói tiếp:" Sợ tôi làm gì cô à? "
Hạ An lườm anh ta một cái.
Cô mạnh miệng nói:" Chắc tôi sợ! "
Duy Khải nghe được câu đó thì khoé miệng bỗng nhiên hơi cong lên.
Tại sao bây giờ anh mới phát hiện ra là người con gái này lại chanh chua, đanh đá đến như vậy?
Thật chẳng có một chút dịu dàng nào cả.
Hạ An dắt xe vào trong sân nhà Duy Khải, vừa tháo nón bảo hiểm xuống, ngẩn đầu lên đã thấy anh ta đang nhìn cô cười.
Cô liền hỏi:" Anh cười cái gì? Vui lắm hay sao mà cười? "
Duy Khải nghiến răng, làm ra cái bộ dạng hung dữ:" Dám ăn nói với sếp của mình như vậy đó hả? "
Người kia " hứ " với anh một tiếng, rồi hất mặt sang hướng khác.
Xem ra, cái thân phận sếp này của anh không có một tí uy hiếp gì với người kia thì phải.
Hạ An không thèm nhìn đến cái bản mặt của anh ta nữa mà cầm túi xách đi ngoe nguẩy vào trong nhà, hệt như mấy bà bán rau ngoài chợ.
Duy Khải vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của người con gái kia lại không nhịn được mà bật cười lần nữa.
Tự hỏi trong lòng, tại sao lại đánh đá như thế chứ?
Nhưng mà… hình như cũng có hơi hơi dễ thương.