• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Hạ An và Duy Khải về nhà thì dượng Hải và mẹ đang dọn dẹp phòng ngủ lại để có thể đặt nôi của em bé vào trong phòng.

Bởi thế mới để em trai nằm ở ngoài phòng khách nhờ hai người coi giúp.

Hạ An nhìn em bé ở trong nôi mà vui mừng nói:" Đây là em trai đấy sao? Dễ thương quá! " Cô không nhịn được mà đưa tay nựng má của em trai nhỏ một cái. Má của trẻ sơ sinh thật sự rất mềm, còn thơm mùi sữa nữa.

Duy Khải đứng bên cạnh cứ nhìn Hạ An mãi, tự dưng anh lại có chút ganh tị với thằng em mới sinh kia.

Hình như anh còn chưa được Hạ An nựng má lần nào cả?

Hạ An ngước mặt lên nhìn Duy Khải thì thấy sắc mặt của anh không được tốt cho lắm, cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Đương nhiên là Hạ An biết tại sao Duy Khải không được vui.

Chắc là đang ghen tị đây mà.

Đúng là đồ trẻ con!

Cô liền kéo tay anh bảo anh ngồi xuống cùng xem em trai với cô.

Duy Khải tuy không thích nhưng cũng rất nghe lời mà ngồi xuống cùng với cô.

Hạ An cũng cho Duy Khải thử nựng má em trai nhỏ.

Cô cười tít cả mắt nói với Duy Khải:" Cậu thấy có phải má của em ấy rất mềm không? Cứ như là cục bột vậy đó. "

Duy Khải nhìn nụ cười xinh đẹp của người con gái trước mặt mà cũng vui lây rồi " ừm " với cô một tiếng, sau đó lại nói tiếp:" Nhưng cũng không được mềm như má của Hạ An, mỗi lần nhìn thấy là cứ muốn hôn. "

Hạ An hốt hoảng vội vàng bịt miệng Duy Khải lại:" Cậu đang nói cái gì vậy hả? Lỡ dượng với mẹ nghe được thì sao? "

Duy Khải gỡ tay Hạ An ra, có chút tức giận nói:" Họ nghe được thì có sao? Trước sau gì họ cũng sẽ biết chuyện này thôi. Cậu né tránh như vậy là có ý gì chứ? Tôi và cậu đâu phải anh em ruột, cha của tôi cũng rất yêu thương cậu. Vậy cậu sợ cái gì mà không cho họ biết? "

Thái độ Duy Khải trông rất cứng rắn.

Từ trước đến giờ ngoài tính tình hung hăng cộng thêm nóng nảy ra thì anh còn là một chàng thiếu niên vô cùng nhạy cảm, luôn luôn tìm một cảm giác an toàn bên cạnh người mình yêu.

Hạ An nhìn Duy Khải rồi khẽ thở dài trong lòng.

Thật ra, có một chuyện mà Duy Khải chưa bao giờ được biết.

Trước khi dượng Hải rước mẹ cô về, dượng có đến tìm gặp mẹ nói chuyện và cô đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó.

Dượng Hải nói với mẹ cô rằng, bà nội Duy Khải chấp nhận cho ông cưới người đã từng có một đời chồng, tuy nhiên lại không thể chấp nhận để mẹ cô dắt một đứa con riêng không có máu mủ gì về sống cùng.

Hạ An còn được nghe kể, bà nội của Duy Khải là một người khá bảo thủ.

Hồi đó, ông nội mất sớm, bà phải một mình nuôi nấng bốn đứa con ăn học nên người. Bà là điển hình của một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập.

Bà cũng đặt ra những khuôn phép trong gia đình, bắt buộc các con phải tuân theo, đương nhiên là bà làm tất cả điều đó chỉ vì muốn tốt cho các con của bà thôi. Nhưng đôi khi nó lại quá khắt khe và khiến bọn trẻ cảm thấy rất nghẹt thở.

Ngay cả dượng Hải và ba người anh, em của dượng cũng vậy, tuy rất thương mẹ như lại không thật sự gần gũi với bà ấy.

Chưa bao giờ dượng dám dẫn cả gia đình về nhà nội, bởi vì cho đến tận thời điểm này bà nội vẫn không chấp nhận Hạ An là cháu của bà.

Dù dượng Hải có xin như thế nào thì cũng bằng không, việc Hạ An được sống trong nhà này chính là đang làm trái ý của bà nội.

Và việc dượng Hải đem đứa con riêng của vợ hai về nhà nuôi nấng là điều mà bà nội không hề hay biết.

Từ khi nghe được câu chuyện đó, Hạ An đã rất sợ hãi.

Trong căn nhà này, cô là người có thể bị đuổi bất cứ lúc nào nếu như bà nội Duy Khải biết chuyện.

Dượng Hải dù có bảo vệ cho cô thì sao?

Ông ấy cũng sẽ không vì một đứa con riêng của vợ mà bất hiếu cãi lại mẹ ruột của mình.

Cách vẹn toàn nhất chính là đuổi cô ra khỏi nhà mà thôi.

Cô thật sự không muốn xa mẹ, cô chỉ có mẹ là người thân duy nhất của mình. Nhưng cô không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến mẹ. Mẹ cô đã chịu khổ rất nhiều mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay, mẹ cô xứng đáng có được hạnh phúc mới.

Sao bao lần đắn đo suy nghĩ, cô đã tìm được cách để được sống trong ngôi nhà này, chính là tạo ra một vỏ bọc bên ngoài là một cô bé ngoan ngoãn, nhút nhát.

Từng cử chỉ, hành động, lời nói của cô trong căn nhà này đều phải thật cẩn thận để không bị dượng Hải và đứa con trai của ông ấy chán ghét.

Việc cô lấy lòng Duy Khải không phải chỉ là để anh không làm khó dễ mẹ cô mà cái quan trọng là vì bản thân cô, cô không muốn bị đuổi khỏi căn nhà này.

Cô biết, bà nội Duy Khải tuy khó tính và bảo thủ nhưng bà cũng giống như bao nhiêu người bà, người mẹ khác thôi, đó chính là rất yêu thương con, cháu của mình.

Đặc biệt, Duy Khải lại là đứa cháu mà bà nội yêu thương nhất. Một phần là Duy Khải có nét giống ông nội hồi còn trẻ, mặc khác Duy Khải đã mất mẹ từ sớm, đó là một thiệt thòi của Duy Khải nên vì thế bà càng yêu thương anh hơn mấy đứa cháu khác.

Đúng vậy! Cô không phải là một đứa ngoan hiền, nhút nhát gì cả.

Cô rất ích kỷ, vì để sống trong ngôi nhà này mà không từ thủ đoạn diễn kịch trước mặt mọi người, trước mặt Duy Khải.

Trước mặt Duy Khải cô luôn là một cô bé ngoan ngoãn nghe lời, dễ bị dụ, rất hay lấy lòng anh nhưng luôn bị anh nắm thóp. Tất cả những điều đó dẫn đến một mục đích cuối cùng chính là làm cho Duy Khải yêu thích cô, yêu thích đến mức không dứt ra được.

Duy Khải chính là mấu chốt của vấn đề, chính là tấm chắn bảo vệ cho cô. Dù bà nội có không đồng ý để cô ở trong nhà đi chăng nữa nhưng chỉ cần có Duy Khải che chở thì không cần phải sợ.

Tính cách của Duy Khải không giống như cha của anh, mà có lẽ được thừa hưởng từ bà nội. Rất cứng cỏi và kiên định, lại vô cùng si tình còn cộng thêm bản tính bốc đồng của tuổi trẻ, anh có thể sẵn sàng cãi nhau với bà của mình cũng nhất quyết sẽ không để cô đi, và bà nội cũng sẽ vì thương đứa cháu mà không đụng đến cô.

Hạ An thầm nghĩ, thế mà cũng đã được mấy năm rồi.

Cô sống trong cái vỏ bọc ngoan ngoãn này cũng đã được mấy năm rồi.

Cũng đã thành công khiến Duy Khải thích cô, đáng lẽ ra bây giờ cô không sợ gì nữa.

Nhưng mà…Bao năm qua sống dưới một mái ấm gia đình vô cùng yên bình, không có đánh đập, không có chửi mắng, được cha, mẹ yêu thương, được Duy Khải bảo vệ.

Đây không phải là hạnh phúc cô hằng mơ ước sao?

Bây giờ cuối cùng cũng có được rồi.

Có điều, một đứa ăn nhờ ở đậu còn phải lén lút như cô lại không biết an phận mà còn cố tình tính kế con trai của chủ nhà, nếu việc này tới tai của bà nội thì chắc chắn sẽ gây ra không ít sóng gió.

Cô thật sự rất quý trọng hạnh phúc này, cô thật sự không muốn phá hủy sự yên bình hiện tại.

Tạm thời cô vẫn không thể đối mặt được với chuyện này.

Cô chưa sẵn sàng để cho hai người họ biết.

Hạ An nhìn qua Duy Khải.

Chàng thiếu niên ngốc kia vẫn nhìn chằm chằm cô, hàng chân mày cau lại trông vô cùng giận dữ, rất không vui.

Hạ An sợ rằng, anh ta trong lúc nóng nảy sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch, không chừng một chút nữa sẽ chạy thẳng lên lầu mà nói cho dượng Hải biết chuyện của hai người.

Cô biết anh ta quá mà, một khi nóng giận lên thì chuyện gì cũng dám làm.

Hạ An lại thở dài trong lòng. Thôi vậy, chỉ đành xuống nước dỗ dành anh ta.

Hạ An lén quan sát xung quanh, rồi mới chòm tới hôn nhẹ lên môi anh, rồi khẽ nói:" Ngoan, không được nóng! "

Hai má của chàng trai kia liền đỏ bừng cả lên, đến cả hai tai cũng ửng hồng.

Hạ An rất hiếm khi chủ động, mà nếu như có chủ động thì cũng chỉ hôn má thôi. Anh cũng sợ Hạ An giận nên lần nào cũng chỉ dám hôn má cô chứ không dám hôn môi.

Lần này vì dỗ anh mà Hạ An đã chơi lớn thật rồi!

Có lẽ trong lòng cô cũng có một chút cắn rứt vì đã lừa dối anh.

Nên không sao, đành cho anh ta được lợi một chút vậy.

Duy Khải cũng bởi vì mới được hôn nên đã ngoan ngoãn hơn hẳn ngồi im re bên cạnh cô.

Hạ An nhìn ai kia lúc này hệt như một chú cún con thì có chút mắc cười, nhưng không cười quá lộ liễu vì sợ anh ta bị quê sẽ giận dỗi mà bắt cô dỗ nữa.

Rồi Hạ An xoay qua nhìn em trai nhỏ nằm trong nôi, em thực sự rất ngoan, từ nãy đến giờ hai người ngồi kế bên nói chuyện lớn tiếng như vậy mà vẫn không thức, cũng không bị giật mình gì cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK