• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một đêm mất ngủ vì suy nghĩ, với đôi mắt thâm quầng, gương mặt bơ phờ, Nhi khoác túi xách lên vai, bước ra cổng. Đạt đã đứng đó từ lúc nào rồi. Nhi mở cổng mỉm cười chào Đạt.

- Chào Nhi!

- Anh Đạt đến từ lúc nào thế ạ?

- Anh mới đến thôi.

- …

Nhi ngẩng lên thấy có chiếc xe hơi đậu phía xa, Mạnh nháy đèn pha ra hiệu cho Nhi. Mặt Nhi tái đi. Nhi phải quyết định rồi sao? Nhi lần chần, không muốn bước ra ngoài nên cứ đứng đó.

Bỗng, Mạnh từ trên xe bước xuống. Đạt giật mình khi thấy Mạnh đến gần.

Mạnh kéo tay Nhi dắt ra xe. Chẳng hiểu sao Nhi lại ngoan ngoãn đi theo Mạnh, trong sự ngỡ ngàng pha lẫn ghen tuông của Đạt. Vậy là, Nhi lên xe Mạnh. Rồi Nhi bắt đầu khóc. Đến lúc này, Nhi mới cảm thấy mình bất lực. Nhi đã hoàn toàn thua cuộc. Nhi chấp nhận làm kẻ đứng sau tình yêu của Mạnh rồi sao?

Mạnh quay sang nhìn Nhi, khẽ mỉm cười.

- Cảm ơn Nhi.

Mạnh cảm ơn Nhi? Lòng Nhi bỗng cảm thấy có chút ấm áp. Mạnh lái xe đưa Nhi đến công ty.

Đến công ty rồi, Mạnh còn dắt tay Nhi vào phòng làm việc. Khỏi phải nói, toàn bộ nhân viên trong phòng đều kinh ngạc khi thấy hình ảnh này. Chỉ có sếp Tuấn và Lan Ngọc là không quá ngạc nhiên mà thôi. Ngọc ghé tai Nhi cười ranh mãnh.

- Có phải tình cũ không rủ cũng tới không hả chị Nhi?

- …

Nhi chẳng biết phải nói gì, đó có phải tình yêu không hay là sự ép buộc, nhưng có vẻ như lại là một sự ép buộc ngọt ngào.

Nhi cố gắng ép mình tập trung vào công việc, bởi Nhi ngượng ngùng, xốn xang khi ánh mắt đối diện kia giờ sao nồng ấm dịu dàng quá. Thi thoảng Mạnh lại mỉm cười, gương mặt anh rạng rỡ, hình như đã lâu lắm rồi Nhi không được thấy nụ cười làm bầu trời đầy mây xám xịt bỗng như bừng sáng ấy ở Mạnh. Nhi cảm thấy hạnh phúc.

*****

Đúng mười một giờ, tiểu thư Ngọc Huệ lại có mặt bên bàn Mạnh. Cô vẫn không biết chuyện sáng nay, bởi lẽ đâu ai cho cô biết chuyện này, thế nên là, cô vẫn mang cơm đến cho Mạnh như thường lệ.

- Anh Mạnh ăn đi cho nóng, hôm nay có cháo bồ câu mà anh thích đấy.

Nhi hồi hộp quan sát phản ứng của Mạnh, giờ không phải Mạnh có Nhi rồi hay sao, liệu Mạnh có từ chối cô ta?

- Cảm ơn em.

Mạnh vẫn nhận tấm lòng của cô ta? Nhi sốc, mặt Nhi trắng bệch, mắt rưng rưng cúi xuống, không muốn nhìn Mạnh và cô gái đó thêm lúc nào nữa. Nhi ngây thơ quá rồi, Nhi những tưởng Mạnh sẽ vì Nhi mà chấm dứt với cô ấy chứ, Nhi thật là ngốc nghếch mà. Mạnh đang bắt cá hai tay, như chính Mạnh từng khẳng định với cô năm ấy. Mạnh là người như vậy thật rồi.

Nhi thở dài. Không phải Mạnh đã đề nghị với Nhi từ tối qua sao, Nhi cũng đã chấp nhận rồi, không phải thế sao, Nhi còn trách gì Mạnh nữa chứ. Chỉ là vì Nhi quá ngốc nghếch, Nhi đã kỳ vọng quá nhiều ở Mạnh mà thôi.

Cô Ngọc Huệ ra về, Mạnh vẫn cắm cúi làm việc. Hình như Mạnh khẽ cười thì phải.

Đến giờ ăn, mọi người lục tục kéo nhau đi ăn. Đạt cũng đã đi trước, trông anh hơi buồn.

Nhi chẳng thấy đói. Nhi vẫn còn đang sốc quá mà. Mạnh sang bàn Nhi, kéo tay Nhi đứng dậy.

- Ta đi ăn thôi.

- Tôi không đói.

- Không ăn cũng được, em đi cùng tôi.

Mạnh lại kéo Nhi ra xe, anh đưa cô đến một quán ăn văn phòng nhỏ nhìn khá sạch sẽ, ấm cúng.

Mạnh gọi hai suất cơm gà. Cơm mang ra, Mạnh ngồi đó ăn ngon lành. Nhi ức lắm. Tại sao giờ Nhi thành con giáp thứ mười ba thế này? Nhi không cam tâm. Nhi bắt đầu khóc, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

- Em chỉ cần ở bên tôi. Tôi chỉ có yêu cầu đơn giản vậy thôi.

- Tôi… tôi… tôi bị đối xử kiểu gì thế này?

- Không phải em còn nợ tôi sao, em hãy coi như em trả nợ tôi đi.

- Anh… sao anh có thể quá đáng như thế?

- Em nên ăn đi để có sức mà giận tôi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Người Anh Yêu Là Em
2. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
3. Chiều Hư
4. Vượt Qua Sóng Dữ
=====================================

Mạnh lấy giấy ăn đưa cho Nhi, anh thậm chí còn không lau nước mắt cho cô nữa. Một lúc sau Nhi cũng bình tâm trở lại. Nhi không thể hiểu nổi tại sao Mạnh lại hành động như vậy, là Mạnh quá tham lam có phải không? Nếu con người Mạnh đã tồi tệ như vậy thì Nhi cũng chẳng cần phải yêu Mạnh nữa, thế cũng là cơ hội để Nhi dễ quên Mạnh hơn đúng không? Nhi tức giận nãy giờ cũng đói rồi, nên là Nhi cũng cầm thìa ăn suất cơm của mình, mặc kệ con người bạc bẽo kia đang nhìn Nhi âu yếm không rời mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK