Lẽ ra chỉ còn ba ngày nữa, đám cưới của anh và Nhi sẽ diễn ra, vậy mà… giờ cô dâu lại là Linh. Vốn dĩ mọi thứ đã đâu vào đấy, chỉ chờ anh và Nhi hạnh phúc sánh bước bên nhau, thế mà cuối cùng, hạnh phúc của đôi bạn lại không thể trọn vẹn.
Mạnh trầm lặng suốt quãng đường về.
Trên xe, Linh run run hồi hộp. Linh sắp được kết hôn với Mạnh. Liệu Linh còn có hạnh phúc nào hơn?
Nhưng, cái thai trong bụng Linh, Linh biết phải tính sao với nó? Linh sắp đường hoàng là vợ Mạnh, chỉ là… đứa con ấy lại không phải là của Mạnh!
Câu hỏi đặt ra, tại sao Mạnh lại chịu lấy Linh, trong khi Linh và Nhi thuyết phục hết cách mà câu trả lời vẫn là không?
Có phải vì Mạnh muốn chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng Linh, hay còn vì nguyên nhân nào khác?
Linh băn khoăn lắm, nhưng cứ nhìn dáng vẻ u tối của Mạnh là Linh lại không dám mở lời. Có lẽ ngoài nguyên nhân cái thai thì Linh không thể tìm ra được bất kỳ nguyên nhân nào khác. Vậy thì… con đường tốt nhất cho Linh, cái thai đó phải là của Mạnh, ít nhất cho đến khi sự thật bị phơi bày, hoặc may mắn cho Linh, biết đâu ở bên Linh, Mạnh sẽ yêu Linh, Mạnh không cần hoặc không muốn tìm ra sự thật về đứa con ấy, được như thế thì chắc chắn Linh sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Linh cần phải im lặng. Đứa con này là của Mạnh. Chắc chắn là vậy.
Linh nheo nheo mắt ngắm nhìn người đàn ông Linh yêu đến điên cuồng từ phía sau, đôi môi Linh mím chặt bất giác tạo thành một đường cong nhẹ.
*****
Mạnh đưa Linh về nhà Linh. Vừa về đến cổng, Mạnh lạnh lùng quay lại nói với Linh:
– Chắc chắn chuyện kết hôn của chúng ta sẽ làm bố mẹ cô sốc, nhưng tôi tin bố mẹ cô sẽ chấp nhận.
– Anh phải vào cùng tôi. Tôi… tôi không dám nói một mình đâu.
Linh sợ lắm, làm sao Linh dám tự mình xin bố mẹ chứ. Bố mẹ Linh khó khăn lắm mới chấp nhận Mạnh và Nhi đến với nhau, giờ Linh lại xen vào, lại còn vì cái thai trong bụng Linh nữa, bố mẹ hai đứa sẽ tức giận đến mức nào? Đám cưới của Mạnh và Nhi chắc chắn cũng đã được cả họ Linh Nhi chúc phúc, giờ cô cháu gái lên xe hoa lại không phải Nhi mà là Linh, liệu họ nhà Linh sẽ nghĩ sao?
Linh run run, mặt Linh trắng bệch vì sợ. Linh đúng là chưa nghĩ đến chuyện này, dù Linh hạnh phúc đến phát điên vì sắp được làm vợ Mạnh, nhưng đối diện với gia đình và dư luận, Linh bỗng thấy sợ hãi. Linh nhất định phải bắt Mạnh vào xin phép cùng Linh, có vậy Linh mới yên tâm tự tin được. Không phải cái thai đó là trách nhiệm của cả hai sao?
– Tôi với cô vào gặp bố mẹ cô!
Linh chưa biết tính sao để ép Mạnh bỗng há hốc mồm. Mạnh sẵn sàng thuyết phục bố mẹ Linh cho Linh lấy Mạnh? Linh chết vì hạnh phúc mất thôi…
Linh còn chưa dám tin vào tai mình thì Mạnh đã kéo Linh ra khỏi xe rồi bấm chuông gọi cổng.
Tối qua Nhi không về, Mạnh chỉ gọi điện báo bố mẹ Nhi là Nhi đang ở chỗ anh để bố mẹ cô yên tâm. Giờ, đối diện với hai vị phụ huynh cực kỳ tin tưởng vào hạnh phúc của cậu con rể và cô con gái thứ, cậu chàng lại xin lấy cô con gái lớn, liệu họ sẽ nghĩ sao?
Thấy Mạnh cùng Linh trước cổng nhà, gương mặt Mạnh tối tăm còn mặt Linh thì sáng rỡ, cô Lan khẽ nhíu mày.
Không phải con Linh đi du lịch một thời gian để cố ý tránh đám cưới của con em gái với người yêu cũ của nó sao? Cô chú đã nghĩ thế nên cũng không thắc mắc nhiều về sự vắng mặt của Linh những ngày qua mà.
– Mạnh vào đây con. Còn con Linh, mày về Hà Nội lúc nào, ra đường mà không ăn mặc cho tử tế vào!
Cô Lan tươi cười đón Mạnh, không quên khẽ mắng yêu cô con gái lớn. Ai lại mặc cái váy ngủ ra đường thế bao giờ chứ?
Mạnh im lặng, sắc mặt anh vẫn khó coi như cũ. Anh bước theo cô Lan vào nhà, nơi chú Hải đang chờ ở phòng khách. Linh phụng phịu trước câu nói của mẹ nhưng gương mặt hạnh phúc của cô không có cách nào che giấu nổi nụ cười, hớn hớn hở hở theo bước ngay sau Mạnh.
Cả ba người bước vào phòng khách, chú Hải thấy Mạnh thì gật đầu. Đêm qua con Nhi của chú không về, chú lo cho con bé lắm nên chú hỏi Mạnh ngay.
– Con Nhi đâu rồi, sao không về nhà đi chứ, hai đứa đã cưới nhau đâu mà…
Chú trách yêu vậy thôi chứ cũng không ý kiến gì, chú cũng hiểu hai đứa nó yêu nhau thì cấm làm sao được.
Mạnh sa sầm nét mặt, anh trầm trầm cất tiếng, giọng anh nghèn nghẹn.
– Thưa hai bác, hôm nay cháu sang đây là để xin phép hai bác cho cháu được lấy Bảo Linh.
Chắc chắn không gì có thể diễn tả được cơn sửng sốt đi kèm nỗi tức giận khủng khiếp của bố mẹ Linh Nhi vào lúc này.
Thằng Mạnh vừa nói cái gì? Nó xin lấy con Linh? Không phải chỉ còn ba ngày nữa, đám cưới của nó và con Nhi sẽ diễn ra hay sao?
Chú Hải sau cơn sửng sốt thì đứng bật dậy rồi gầm lên, mặt chú đỏ như tiết vịt, chú chỉ tay vào mặt Mạnh:
– Mày… mày đang nói cái gì thế Mạnh? Mày sắp lấy con Nhi rồi cơ mà. Nó yêu mày như thế mà mày dám phản bội nó hả Mạnh? Mày nghĩ cái gì, mày có phải con người không?
– Cái thai trong bụng Linh là của cháu. Cháu rất muốn xin lỗi hai bác cùng hai chị em Linh Nhi. Cháu mong hai bác cho cháu chịu trách nhiệm với Linh.
– Thằng khốn! Cút! Mày cút ngay khỏi nhà tao! Cúttt!
Cô Lan mặt đỏ tía tai khóc bù lu bù loa, tay dùng cán chổi vừa đập vào lưng Mạnh vừa đẩy Mạnh ra khỏi nhà. Thế nhưng, Mạnh vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Linh thương Mạnh quá, Linh vội lao đến giữ lại cái chổi rồi quỳ xuống khóc lóc van xin.
– Mẹ ơi… con có lỗi mà… mẹ đừng trách anh ấy… con xin mẹ… con yêu Mạnh lắm… mẹ cho con lấy Mạnh đi mẹ!
– Con ơi là con, hết con em rồi lại đến con chị, sao hai đứa chúng mày ngu hết phần thiên hạ thế hả?
Cô Lan thực sự muốn dùng cái chổi đó đánh cho con Linh một trận nên thân, nhưng nhớ đến cái thai trong bụng nó mà cô cũng chỉ ôm lấy nó mà khóc. Dù thế nào, con gái nhà cô vẫn là đứa chịu thiệt, thằng Mạnh muốn chịu trách nhiệm cũng còn là may cho nó rồi.
– Huhuhu… con dại cái mang… mày lấy nó rồi sau này mày khổ thì tùy… tao không quản…
Hai mẹ con cứ sụt sùi như thế một hồi. Chú Hải nhìn vợ cùng con gái khóc lóc thì sốt hết cả ruột rồi cũng nguôi nguôi lại. Thôi thì chuyện đã thế, dẫu sao đứa bé trong bụng con Linh vẫn là quan trọng nhất, chú cũng đành phải chịu thôi. Chú bực bội ngồi xuống, thở một hơi dài thườn thượt rồi cất giọng mỉa mai:
– Thế còn con Nhi, anh đã làm nó có bầu chưa để chúng tôi còn biết?
– Thưa hai bác, chuyện chỉ dừng ở cháu với Linh, cháu và Nhi chưa có gì.
– Hừm… vậy đám cưới với con Nhi, anh định tính sao?
– Bên nhà cháu, cháu sẽ tự xử lý. Cháu chỉ mong hai bác cho phép để đám cưới của cháu và Linh được diễn ra sau ba ngày nữa. Mọi thứ… đã sẵn sàng.
Mạnh chững lại vì quá đau đớn. Anh chỉ mong cơn ác mộng này chấm dứt nhưng sao nó cứ kéo dài mãi đến vô tận thế này…
Chú Hải nhắm mắt lại cam chịu, giọng chú như kìm nén nước mắt nơi khóe mi đang làm sống mũi chú cay cay. Chú vừa thương vừa trách hai đứa con vàng ngọc của chú đến thắt lòng, tại sao hai đứa chúng nó lại cùng đi mê cái thằng khốn nạn này để rồi phải khổ sở đến thế…
– Chúng tôi còn có lựa chọn nào khác sao?
Nghe đến câu đó của bố là Linh biết mọi chuyện đã êm xuôi. Đúng là nước mắt chảy xuôi mà, Linh liền đứng lên rồi bước đến ôm chầm lấy bố mà khóc lóc vì cảm động.
Cô Lan chán nản ngồi phịch xuống sô pha, cô không nói thêm lời nào nữa mà chỉ lấy tay lau nước mắt, mặc Mạnh đứng như trời trồng trong nỗi khổ đau câm lặng.