Niềm vui kết hợp tâm trạng thoải mái làm Nhi lại háu ăn như hồi nào. Nhi cười cười nhìn hộp cơm toàn món Nhi thích rồi đỏ mặt nhìn khuôn mặt mỉm cười đắc ý của Mạnh.
– Em ăn đi, anh phải xếp hàng mười lăm phút mới mua được đó, quán này mới mở gần công ty nhà mình, đông khách lắm. Nếu em thấy ngon thì hôm nào mình đến ăn nữa.
Nhi gật gật. Nhìn hộp cơm bốc khói, Nhi liếm môi rồi khẽ nuốt nước bọt cái ực. Mực tươi xào cần tỏi này, cá thu sốt cà chua này, lặc lè luộc chấm muối vừng nữa…
– Vâng… nhìn ngon quá anh ạ. Ơ mà… sao anh biết em không nấu cơm?
Mạnh im lặng, anh ho nhẹ rồi cúi xuống xúc cơm.
Nhi thấy biểu hiện của Mạnh không bình thường, Nhi liền nhìn quanh bếp rồi phát hiện ra… camera. Nhi méo mặt. Mạnh gắn camera trong bếp sao?
– Anh gắn camera trong bếp làm gì?
– Để… được nhìn em ăn.
Mặt Mạnh hơi ửng hồng làm Nhi nóng bừng cả người. Có lẽ Mạnh nói thích nhìn Nhi ăn là thật, có khi nào Nhi chinh phục được Mạnh nhờ cái điệu ăn như hổ đói vồ mồi đáng xấu hổ của Nhi không nhỉ?
Nhi ngượng ngùng.
– Thế nghĩa là anh sẽ thường xuyên không ăn cùng em chứ gì?
– Anh đâu có ý đó.
– …
Nói rồi Nhi lại nghĩ đến Linh, nghĩ đến gia đình Mạnh. Nhi trầm xuống. Phải rồi, hẳn là giờ Mạnh sẽ phải kẹt giữa một bên là gia đình anh, nơi chấp nhận Linh, nơi có Linh cùng đứa bé trong bụng, và bên còn lại là Nhi.
– Em không cần nghĩ gì cả. Em là vợ anh. Bố mẹ cũng biết rồi.
– Bố mẹ… nghĩ sao hả anh?
Mạnh mỉm cười nhìn gương mặt lo lắng của Nhi.
– Bố mẹ vẫn nghĩ Linh đang mang thai con của anh. Anh không thể không dùng điều đó để ép buộc hai bên gia đình cho phép đám cưới diễn ra sớm nhất có thể. Hơn thế nữa, đứa bé là con cháu em, nó cũng là con cháu của anh. Anh sẵn sàng làm cha của nó.
Nhi chẳng biết phải nói gì. Chuyện đã như vậy, Nhi cũng đành nghe Mạnh thôi. Nhưng, với người khác, trong đó có cả bố mẹ hai bên, Nhi đang là người thứ ba xen vào hạnh phúc của Linh và Mạnh có phải không? Chắc hẳn bố mẹ Mạnh sẽ ghét Nhi, còn bố mẹ Nhi khi biết chuyện có lẽ cũng sẽ từ mặt Nhi mất. Nhi cần xác định những điều này, dù lòng Nhi đau như dao cắt.
Mạnh bỗng nắm chặt đôi bàn tay run run lạnh giá của Nhi
– Em đừng lo, chắc chắn bố mẹ sẽ thông cảm cho chúng ta.
Cái xiết tay ấm áp cùng ánh mắt dịu dàng của Mạnh làm Nhi bình tâm hơn một chút. Nhưng, còn Linh? Nhi khẽ hỏi, dù Nhi hiểu hoàn cảnh rất khó xử.
– Vậy… chị Linh thì sao?
Ánh mắt Mạnh trở nên lạnh lẽo, anh nghiêm nét mặt, nhưng vừa chạm ánh mắt âu lo của Nhi, anh dịu dàng trở lại.
– Hiện tại Linh nên ở nhà anh. Sau khi đứa bé ra đời, Linh muốn ở đâu là quyết định của cô ta. Đó là lựa chọn của Linh. Cô ta không có quyền trách ai cả.
– Như vậy không công bằng với chị ấy…
Mạnh xiết chặt tay Nhi, đôi mắt anh ánh lên sự tức giận trước vẻ mặt áy náy của Nhi.
– Cô ta đã hại chúng ta như thế mà em còn thương cô ta sao? Công bằng cho em mới là điều làm anh… đau đớn.
Đọc được nỗi đau trong mắt Mạnh, tim Nhi như thắt lại. Công bằng cho Nhi? Có được tình yêu của Mạnh, Nhi đã có tất cả rồi. Nhi mỉm cười nhìn Mạnh làm ánh mắt đầy lửa giận xen nỗi bi thương ấy của Mạnh bỗng nhiên dịu lại.
– Có anh… là công bằng của em rồi.
Nhi đỏ mặt sau câu nói đó. Hình như Nhi chưa bao giờ nói những lời có phần sến súa như thế đến Mạnh. Vì Nhi ngại hay vì hoàn cảnh? Có lẽ vì hoàn cảnh, nhưng chính những thử thách đầy chông gai ấy càng làm tình cảm của Nhi dành cho Mạnh sâu sắc hơn, để đến lúc này, chỉ cần được như hiện tại, được yêu Mạnh, tin Mạnh thế này thôi, Nhi chẳng cần gì hơn.
Mạnh có chút xúc động. Anh đang hạnh phúc, tình yêu sâu đậm bao năm của anh cuối cùng cũng đã được đền đáp. Nhi chỉ cần anh, anh còn có hạnh phúc nào hơn?
Mạnh khẽ nói, ánh mắt anh dịu dàng, nhưng trong ánh mắt ấy không thiếu quyết tâm cùng uất hận.
– Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.
*****
Sau bữa trưa, Mạnh từ biệt Nhi để quay lại công ty. Anh cười cười bẹo má Nhi.
– Em vào phòng ngủ lớn bên trong, trong đó có laptop của anh, em muốn lên mạng hay làm gì thì làm.
Nhi gật đầu đón nhận nụ hôn tạm biệt đầy lưu luyến của Mạnh. Nhi hơi tò mò, trước giờ Nhi cũng không động đến những vật dụng cá nhân của Mạnh, bởi Nhi ngại, Nhi muốn tôn trọng quyền riêng tư nên không hỏi Mạnh. Nhi lau bàn ăn một lát rồi bước vào phòng ngủ bên trong, nơi Mạnh nghỉ lại đêm qua.
Phỏng ngủ chính của căn hộ khá rộng, rộng gấp rưỡi phòng Nhi ngủ. Màu sơn hồng nhạt trên tường làm Nhi cảm thấy ấm áp trong lòng. Bộ chăn gối bằng lụa màu trắng được điểm tô những bông hoa hồng tím thêu cầu kỳ đẹp mắt, lướt qua cũng biết là hàng đắt tiền, phù hợp với nội thất gỗ nâu bóng tinh xảo trong phòng. Góc trong cùng, chiếc tủ lớn năm cánh tỏa mùi gỗ quý thoang thoảng. Cạnh giường, chiếc bàn trang điểm cầu kỳ, đặt trên đó là một bộ mỹ phẩm còn nguyên trong hộp. Chiếc bàn trà cùng tông gỗ nâu trầm phủ mặt kính đặt trước một chiếc ghế bệt dài bọc vải thô màu nâu nhạt gần một giá sách xinh xắn, trên giá đã có sẵn mấy cuốn sách… chăm sóc bà bầu. Mạnh chu đáo quá. Nhi nhìn một lượt rồi thoáng đỏ mặt.
Nhi bước đến bàn trà, chiếc laptop mỏng nhẹ của Mạnh đang nằm yên tại đó. Nhi hồi hộp mở. Không biết laptop của Mạnh có gì nhỉ, Mạnh cho phép Nhi sử dụng nghĩa là Mạnh chẳng giấu gì Nhi, nên là Nhi cũng tự cho phép mình quan tâm một chút.