Chắc chắn Mạnh đã không còn nghi ngờ gì về cái thai trong bụng Linh. Những lần khám thai sau thì sao, Linh tin Mạnh sẽ chẳng mất công mà cùng Linh đi khám thêm lần nữa, vậy thì đã có hết giấy tờ mà Tùng chuẩn bị cho Linh, ảnh siêu âm cũng đã có, Linh chả sợ gì nữa hết. Linh tự tin lắm.
Mạnh lạnh lùng nói với Linh, anh không quay sang nhìn cô, vẫn tập trung lái xe.
– Tôi sẽ không lấy cô.
Linh đang hí hửng là thế bỗng sững lại rồi tím tái vì tức giận. Linh run run hỏi Mạnh.
– Anh… anh nỡ bỏ con và em sao?
– Đứa bé không phải con tôi. Tôi không có trách nhiệm với cô cũng như nó.
– Nó là con anh. Tôi chắc chắn nó là con anh.
Mạnh im lặng như để kìm nén cơn giận đang trào lên tận họng. Còn Linh, cô cũng đang ấm ức. Bao nhiêu công Linh diễn kịch, cuối cùng Mạnh vẫn là lạnh lùng từ chối cô. Linh quay sang van xin Mạnh.
– Anh Mạnh… anh tin em đi, đêm hôm đó chúng ta đã rất hạnh phúc mà, anh đã quên hết rồi hay sao…
– Tôi cho cô biết, dù cho đứa bé có là con tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không lấy cô. Cô hãy chấm dứt suy nghĩ đó đi!
– Anh…
Linh ấm ức, đôi môi cắn chặt. Linh không ngờ Mạnh lại tuyệt tình đến thế. Thế này thì Linh phải làm sao? Nhưng không phải còn Nhi sao, lẽ nào Nhi lại không giúp Linh cũng như đứa cháu còn trong bụng? Nhi bao giờ cũng là thương Linh nhất mà, Linh nghĩ rồi cũng tạm yên tâm.
*****
Vừa về đến nhà, Linh vội sang gõ cửa phòng Nhi. Nhi đang buồn là vậy nhưng cũng đành ra mở cửa. Nhi cũng muốn hỏi thăm về tình hình sức khỏe của chị, hình như mấy ngày gần đây Linh ăn uống không được tốt, ra là Linh đang mang thai.
Linh bước vào rồi ngồi xuống cạnh Nhi, nước mắt rơi ướt mặt. Linh nói trong nước mắt.
– Nhi ơi… chị xin lỗi Nhi, chị biết em đau đớn lắm, chị cũng chẳng muốn vậy đâu… nhưng… chuyện đã thế, em nghĩ cách giúp chị được không Nhi?
– Em thì có thể giúp gì chị?
Nhi hỏi mà chua xót trong lòng. Nhi biết chứ, nhưng Nhi đâu có muốn, nhưng không muốn mà được hay sao?
– Em hãy thuyết phục Mạnh thương cháu mà lấy chị được không Nhi?
Nhi cười, một nụ cười chua chát.
Linh nhờ Nhi nhường chồng cho Linh, sau khi Linh đã làm Nhi tổn thương nhường ấy. Nhi đã bất chấp tất cả để tha thứ cho Mạnh sau những tổn thương, thêm một lần thả lỏng bản thân mà đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào bên Mạnh, để rồi lúc này, lại một lần nữa Nhi phải rời xa Mạnh? Nỗi đau dường như càng lúc càng lớn hơn khi Nhi dấn sâu thêm vào tình cảm với Mạnh, nhưng… Nhi có cách nào từ chối lời khẩn cầu tha thiết của Linh? Người chị gái Nhi yêu thương nhất đang khóc lóc trong đau xót và hối hận, đứa cháu của Nhi đang cần một gia đình, một người cha, một sự công nhận của xã hội…
Nhi thở dài. Nhi không thể từ chối Linh, thậm chí cho dù Mạnh có từ chối, Nhi cũng sẽ ép buộc Mạnh phải chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng Linh. Mạnh có thể ép buộc Nhi trong mọi chuyện, nhưng với đứa cháu còn chưa ra đời, Nhi chắc chắn sẽ ép bằng được Mạnh phải chịu trách nhiệm.
Nhi gật đầu trước ánh mắt nhòe lệ sáng bừng của Linh. Nhi nhắm mắt lại rồi nhàn nhạt nói.
– Em không biết mình có thể thuyết phục được Mạnh hay không, nhưng chắc chắn em không muốn cháu em… còn chưa ra đời đã phải chịu thiệt thòi. Mà… dù nó không phải là cháu em, bất cứ đứa trẻ nào, em cũng không muốn nó không có bố.
Linh nhào đến ôm lấy Nhi mà cảm động. Linh khóc lóc bên vai Nhi, sụt sịt cảm ơn nhưng khóe miệng Linh đã cong lên từ lúc nào.
Đúng như Linh nghĩ, Nhi lúc nào cũng vì Linh, mà trên đời này, nếu ai đó có thể ép buộc được Mạnh thì Linh tin người đó chỉ có thể là Nhi mà thôi.
Nhi cũng rơi nước mắt, Nhi khẽ lau rồi đẩy Linh ra. Linh buông Nhi ra rồi ngồi xuống đối diện Nhi, cô nắm lấy tay Nhi rồi nói:
– Chị biết chị không tốt với em, nhưng… chị không thể sống thiếu Mạnh, em không yêu Mạnh nhiều như chị phải không?
– …
– Thôi em nghỉ ngơi đi, chị về phòng đây.
Linh nói rồi hí hửng bỏ về phòng. Còn mình Nhi, Nhi lại đặt mình xuống gối, thẩn thơ nghĩ về câu hỏi của Linh.
Nhi không yêu Mạnh bằng Linh? Có phải đúng là vậy không? Nhi cũng không biết nữa. Nhi chỉ biết Nhi đang đau, đau lắm, trái tim Nhi cứ như bị ai đó bóp chặt mà không thể thở nổi vì đau đớn mỗi khi nghĩ đến phải xa Mạnh. Vậy là… Nhi sắp phải xa Mạnh rồi sao, Nhi không muốn thế, không muốn thế chút nào. Nhi sẵn sàng tha thứ hết cho Mạnh rồi mà, chỉ cần Mạnh muốn ở bên Nhi, vậy mà… vậy mà cũng không thể được hay sao?
Mạnh của Nhi, Duy Mạnh trong mơ của Nhi, tại sao anh vẫn mãi chỉ là giấc mơ thôi, hạnh phúc bên anh vẫn mãi xa vời quá. Liệu có phải kiếp trước Nhi đã gây ra tội lỗi gì ghê gớm lắm mà kiếp này Nhi cứ quẩn quanh trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, cứ mãi đuổi hình bắt bóng với người đàn ông Nhi say mê khao khát…
Nhi nghĩ rồi cứ thế nức nở, dường như cả thế giới chỉ còn lại mình Nhi và nỗi buồn vô hạn trong lòng.