– Anh gọi tôi có việc gì?
– Ra quán cà phê gần nhà cô đi, tôi đang chờ.
Linh vác cái bụng bầu hơn ba tháng bước ra khỏi nhà chồng, thẳng tiến ra quán cà phê Thanh Trúc cách nhà có mấy chục mét. Tùng đang ngồi trên tầng hai, thấy Linh đến, anh ta không khỏi ngạc nhiên, không khác gì ánh mắt ngạc nhiên mà Linh dành cho anh ta.
Linh tiến lại, ngồi xuống đối diện Tùng, đưa tay với cốc sinh tố chanh leo ngon lành mà Tùng đã gọi sẵn cho Linh. Linh nhăn mặt, chẳng hiểu sao giờ Linh không muốn uống đồ chua một chút nào nữa. Linh vừa nhấp môi một chút đã đặt cốc sinh tố lại bàn rồi tinh quái đưa mắt nhìn Tùng.
– Mới có mấy tháng không gặp mà anh gầy xọp hẳn đi đấy, vừa già vừa xấu, thế này mà đòi làm em rể tôi à?
– Đừng nói với tôi là cô đang mang thai đấy nhé!
– Đúng. Tôi đang mang thai.
– Cô đùa tôi? Thằng Mạnh thèm sờ vào người cô tôi đi đầu xuống đất!
– Tại sao lại không? Đừng quên ngày xưa tôi và anh ta từng yêu nhau đấy!
Tùng cười lớn trước ánh mắt sắc bén thách thức của Linh.
– Có chết tôi cũng không tin hắn từng yêu cô! Đùa thế đủ rồi. Cô chưa diễn nốt vở kịch tôi soạn ra cho cô à? Mà cô béo tốt thế này có khi cứ diễn tiếp cũng không ai nghi ngờ đâu.
– Tôi đang mang thai đứa con của Mạnh. Sẽ không có kết thúc vở kịch như anh muốn đâu.
– Cái gì?
Lúc này Tùng mới thực sự giật mình. Lẽ nào Linh có thai với Mạnh? Quá sức vô lý, chỉ cần nhìn qua cũng biết thằng đó khó chịu với con nhỏ Linh này thế nào, làm sao nó làm con Linh có bầu được.
Tùng nheo nheo mắt nhìn Linh.
– Cô nói thật đi, cái thai là của thằng nào?
– Tôi đã nói rồi. Nếu anh gọi tôi ra chỉ để nhắc nhở tôi diễn nốt vở kịch của anh thì rất tiếc là tôi không thể. Tôi sẽ sinh con cho Mạnh.
Linh nói rồi đứng dậy, không muốn mất thời gian với tên này thêm nữa. Nhìn thái độ hắn ngạc nhiên khi Linh nói mang bầu con của Mạnh mà Linh bực hết cả mình, không lẽ là không thể chắc?
Tùng gằn giọng.
– Cô ngồi xuống đi, tôi chưa nói hết đâu.
– …
– Nếu đúng cô mang thai đứa con của Mạnh thì mọi chuyện sẽ không phải là vở kịch nữa, mà tất cả sẽ là sự thật.
Linh lạnh người. Hắn vừa nói gì? Ánh mắt sắc lạnh của Tùng làm Linh buốt dọc sống lưng. Rồi, Linh tức điên lên.
– Anh định giết con tôi? Anh…
– Cô cứ chờ sẽ biết.
Tùng nói xong, anh ta đứng dậy bỏ đi.
Linh run rẩy, mặt Linh trắng bệch vì sợ hãi. Tùng… hắn dám làm thế sao? Linh phải làm sao đây? Hắn hoàn toàn có thể làm vậy. Linh đã sợ hắn hại đứa bé trong bụng, vậy mà điều Linh nói với hắn lại càng làm đứa bé gặp nguy hiểm hơn. Linh đã sai khi nói với hắn điều này sao? Tại sao lại thế, không phải hắn chỉ vì yêu Nhi mà làm những trò ngớ ngẩn này hay sao, lẽ ra hắn phải vui khi Linh mang thai con của Mạnh mới phải chứ? Có lẽ nào hắn ta đặc biệt căm thù Mạnh?
Ngồi thẫn thờ một lúc rồi Linh quyết định gọi cho Mạnh.
Mạnh đang ở công ty, thấy Linh gọi đến, anh bực bội nghe máy.
– Cô gọi tôi làm gì?
– Anh Mạnh… Tùng… hắn đe dọa sẽ làm hại đứa bé trong bụng tôi.
– Hừm… cô yên tâm đi, động thái của hắn tôi đều đã kiểm soát, quan trọng cô cứ ở trong nhà, không đi đâu hết là được.
– Tôi… tôi đang ở ngoài.
Mạnh chau mày, nhìn Nhi đang chăm chú vào màn hình laptop, Mạnh khẽ thở dài. Linh sảy thai thì Nhi sẽ đau đớn đến thế nào? Dẫu sao cũng là một mạng người, Mạnh không nỡ mặc kệ Linh.
– Cô cứ ở yên đó, nhắn cho tôi địa chỉ, sẽ có người đến bảo vệ cô.
– …
Linh đành nhắn cho Mạnh địa chỉ, dù sao giờ Linh cũng chỉ còn trông chờ vào Mạnh mà thôi. Linh biết Mạnh là người tốt mà.
Linh cắn môi chờ đợi, bỗng có bàn tay vỗ vai Linh. Linh giật thót mình, quắc mắt quay lại nhìn hắn ta. Trước mắt Linh là một thanh niên cao gầy đeo kính đen, đôi môi bạc thếch, người tỏa ra mùi thuốc lá gây gây.
– Xin mời chị đi theo em.
Sao Mạnh có thể cử người đến nhanh thế được, Linh cảm thấy hắn ta không phải là người của Mạnh. Có lẽ nào… hắn là người của Tùng? Linh cứ ngồi yên, không đứng dậy.
– Tôi không đi đâu hết.
– Anh Mạnh đang chờ chị ngoài kia.
Rõ ràng không thể là Mạnh được, hắn nói dối. Linh chưa kịp phản ứng, bỗng hắn ta ghé tai Linh, giọng rít qua kẽ răng.
– Chị không đi theo em, em không đảm bảo đứa con trong bụng chị được an toàn ngay khi chị bước ra khỏi đây đâu.
– Tôi… tôi báo cảnh sát…
Linh lập cập cầm điện thoại, bỗng Linh gục xuống bàn. Tên thanh niên cao gầy kia đã tẩm kim gây mê Linh ngay lúc hắn vỗ vai Linh. Hắn giả vờ vội đỡ Linh dậy, giọng đầy lo âu.
– Chị Linh, chị lại tụt huyết áp à, em đã bảo chị phải mang thuốc đi rồi cơ mà…
Vừa nói hắn vừa cõng Linh đang mê man bước ra khỏi quán cà phê, vẻ lo lắng của hắn làm mọi người ở đó ái ngại nhìn theo mà không có bất kỳ ý kiến gì.