• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạnh bước theo Nhi vào phòng khách, nơi bố mẹ cô đang ngồi.

Thấy mấy đứa bước vào, bố mẹ Nhi vẫn ngồi yên. Cô Lan chú Hải bố mẹ Nhi không tỏ thái độ gì trước Mạnh, điều đó làm Nhi hơi lo lắng, đôi môi xinh xắn của cô khẽ mím lại.

Nhi gượng cười, cô nhỏ giọng chào bố mẹ:

- Bố mẹ, hôm nay con đưa anh Mạnh về nhà chào bố mẹ ạ.

Cô Lan không nói gì, cô quay mặt đi. Chú Hải cười nhạt, rồi chú ngẩng mặt lên nói với Nhi bằng thái độ lạnh lùng:

- Ừ, bố mẹ đã biết Mạnh rồi, con không cần phải giới thiệu.

- Bố!

Nhi to giọng, cô quen được bố mẹ chiều chuộng nên cô chưa bao giờ nghĩ bố mẹ cô lại không chào đón Mạnh như vậy. Cô đã nghĩ đơn giản bố mẹ cô muốn cô được hạnh phúc, quá khứ chỉ là quá khứ, hơn thế nữa, Mạnh cũng không làm gì quá đáng với Linh, Mạnh không đáng bị đối xử như thế.

Mạnh mỉm cười chào bố mẹ Nhi:

- Cháu chào hai bác, hôm nay cháu sang gặp hai bác để xin phép hai bác cho cháu được tìm hiểu Bảo Nhi ạ.

Cô Lan mẹ Nhi nói giọng mỉa mai:

- Không dám, một mình con Linh nhà tôi nó dại là đủ lắm rồi, giờ anh lại định làm gì con Nhi nữa đây?

- Mẹ!

Cô Lan nhìn gương mặt phụng phịu của Nhi thì quát lên:

- Con lên phòng đi, ở đây không có việc của con!

Nhi ấm ức, cô không chịu nghe lời mẹ, cô nhất định phải thuyết phục được bố mẹ. Cô yêu Mạnh, khó khăn lắm cô với Mạnh mới được ở bên nhau mà, không lẽ bố mẹ cô lại là những người ngăn cản hạnh phúc của cô sao?

Nhi rơm rớm nước mắt quay sang Linh:

- Chị Linh, chị giải thích giúp em đi chị!

Linh cũng vội lên tiếng nói giúp hai người, dù trong lòng cô thật sự không thoải mái cho lắm, bởi lẽ cô phải thừa nhận thất bại của mình trước bố mẹ cô:

- Bố mẹ, con cũng đã nói với bố mẹ rồi mà, lúc trước con và Mạnh không có gì cả. Chúng con đã lừa Mạnh khiến Mạnh nhầm lẫn giữa con và Nhi.

Cô Lan vẫn không nguôi, cô tiếp tục nói với Linh bằng thái độ vô cùng tức giận:

- Nhầm lẫn? Không phải nó từng đến đón cả hai đứa mày đi học hay sao? Thái độ của nó lúc đó có phải là nhầm lẫn không? Năm đó mày đã thế nào, mày có biết lúc ấy bố mẹ lo cho mày thế nào không, tao chỉ có hai đứa chúng mày, mày không thương bố mẹ thì cũng phải thương lấy con em mày chứ!

Nhi hiểu bố mẹ cô nghĩ Mạnh đã bỏ rơi Linh, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng sự thực đâu phải như thế. Hơn ai hết, Mạnh cũng đã đau khổ, chính chị em Linh Nhi đã gây cho Mạnh nỗi đau năm đó mà.

Nhi rơi nước mắt. Liệu Nhi phải giải thích sao để bố mẹ cô hiểu được đây?

- Bố mẹ… bố mẹ hãy hiểu cho anh Mạnh, chuyện năm đó là chúng con sai, bố mẹ hãy chào đón anh Mạnh vì con được không?

- …

Bỗng, Mạnh quỳ xuống. Thân hình cao lớn của anh đang quỳ gối trước bố mẹ Nhi. Nhi tròn mắt ngạc nhiên rồi sững sờ. Duy Mạnh kiêu hãnh là thế, giờ anh đang hạ mình trước bố mẹ cô sao? Nhưng lòng cô bỗng dâng lên niềm hạnh phúc ngọt ngào, xen lẫn trong đó cả nỗi xót xa. Mạnh đang chấp nhận hạ mình vì cô.

- Chuyện năm đó là cháu đã sai. Cháu cầu xin sự tha thứ từ hai bác. Cháu mong hai bác hiểu cháu yêu Nhi là thật lòng.

Cô Lan không nhìn Mạnh, cô chỉ lạnh lùng nói:

- Anh mà cũng biết yêu thật lòng sao? Anh đừng tưởng anh đẹp trai, anh có tiền mà chúng tôi bán rẻ con gái cho anh.

- Mẹ, sao mẹ nỡ nói anh Mạnh như thế, mẹ có biết con hạnh phúc thế nào khi được anh ấy yêu không?

Mẹ Nhi nhìn cô con gái dại dột của mình gắt lên:

- Con im đi, con ngu thì cũng vừa phải thôi chứ, con nhìn chị con xem nó đã đau khổ thế nào khi thằng bạc tình này vứt bỏ nó, giờ con cũng muốn thế sao?

- Mẹ, mẹ không được xúc phạm anh ấy như thế!

Nhi kéo Mạnh đứng dậy để ra ngoài. Cô không muốn bố mẹ cô tiếp tục làm Mạnh tổn thương. Nhưng Mạnh vẫn quỳ gối, mặc cho Nhi kéo anh lên.

- Cháu không có mong muốn gì hơn ngoài sự tha thứ từ hai bác.

Bố mẹ Nhi tức giận không nói thêm lời nào nữa, cô chú bỏ mặc mấy đứa đi lên trên phòng. Mạnh vẫn quỳ yên ở đó, mặc Nhi và Linh cùng kéo Mạnh lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK