Linh cũng không biết nữa. Linh chỉ biết Linh không thể ở nhà “chồng” thêm một phút giây nào nữa. Vừa đi, nước mắt Linh vừa chảy không ngừng. Linh đã sống sai sao? Linh không muốn thừa nhận điều đó một chút nào, nhưng tại sao lúc này Linh lại không biết nơi nào mình có thể về. Nhà bố mẹ ư? Linh không muốn ôm con về đó. Linh không muốn bố mẹ phải buồn. Có lẽ Linh là một kẻ khốn nạn thật, nhưng trước hai đấng sinh thành, Linh lại không muốn họ phải rơi nước mắt vì Linh.
Linh mải miết ôm thằng cu Quang bước đi dưới cái nắng hè oi ả. Sợ nó nắng nên Linh cứ ôm sát nó vào người mình. Mệt quá, khát quá, chân Linh cũng đau đớn quá rồi, nhưng Linh không mang theo tiền. Từ lúc ở nhà Mạnh, Linh đã không còn nghĩ đến tiền nữa bởi Linh luôn được họ chu cấp quá sức đầy đủ. Linh của hiện tại không có một đồng nào trong người, không có nơi nào để đi, và ánh nắng như thiêu như đốt kia như đang chực nuốt chửng cả hai mẹ con Linh.
– Có người ngất! Bớ người ta!
Tiếng hô hoán vang lên. Linh đã kiệt sức rồi. Cu Quang đang khóc, Linh chỉ biết xin lỗi nó mà thôi.
*****
Mạnh đang quấy đường trong nồi chè đậu đen vừa kết thúc quá trình ninh xình xịch. Nhi khoái món này nhất, thế nên là Mạnh thường xuyên nấu món này cho Nhi. Cái mặt Nhi mỗi khi được ăn món này làm Mạnh chỉ muốn cắn cho một phát. Trời mùa hè ăn món này cực kỳ tốt mà, giải nhiệt giải độc, lại ngon lắm nữa, đúng là nhất luôn.
Mạnh gật gù nếm đủ độ ngọt, Nhi không thích ăn ngọt lắm nên Mạnh chỉ cho một chút đường. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, Mạnh đặt muôi xuống rồi cầm điện thoại. Linh đang gọi? Mạnh cau có định không nghe nhưng nghĩ đến đứa bé anh đành bấm nhận cuộc gọi.
Đầu bên kia là một tiếng nói phụ nữ xa lạ.
– Alo, chủ của chiếc điện thoại này đang bị ngất. Chúng tôi đã đưa cô ấy cùng đứa bé vào một cửa hàng gần đó nghỉ ngơi, anh là chồng cô ấy phải không?
– Cô ta đang ở đâu? – Mạnh nhíu mày.
– Cô ấy ở gần đường Láng. Để tôi nhắn anh địa chỉ.
Mạnh thấy Nhi từ phòng ngủ đi ra thì nói ngay.
– Linh đang bị ngất. Không hiểu sao cô ta lại ra đường vào giờ này?
Nhi nghe xong hốt hoảng, xanh mặt lo lắng.
– Chị ấy đang ở đâu hả anh? Chúng ta đến đó ngay đi anh!
Mạnh và Nhi nhanh chóng đến nơi Linh đang nằm, trong một cửa hàng quần áo thời trang của mấy cô gái tốt bụng đỡ Linh vào đó nghỉ. Thằng cu cứ khóc váng lên làm Nhi áy náy với những người ở đó. Nhi vội đỡ thằng bé từ tay một cô gái trẻ đang bế nó.
Lần đầu tiên Nhi được gặp thằng bé, được ôm thằng bé trong tay, nỗi xúc động làm mắt Nhi rơm rớm. Mạnh nhìn Nhi nựng nịu thằng cu thì mỉm cười.
– Nhìn em kìa… chắc mẹ nó cũng chẳng cưng nó được như em.
Nhi bĩu môi nhìn Mạnh. Mạnh nói vậy có ý trách Linh trời nắng thế này lại bế thằng cu ra đường để rồi ngất ở nơi cách nhà anh khoảng hai cây số. Tại sao cô ta lại hành động như vậy? Có lẽ nào cô ta đã không thể ở nhà anh được nữa?
Mạnh không phải thắc mắc lâu, bởi điện thoại anh lại reo vang. Bà Thủy quát ầm ầm bên kia làm Mạnh phải để điện thoại cách tai một đoạn.
– Mạnh, tao đang điên con Linh quá. Nó dám lừa cả nhà mình. Tao phải kiện nó ra tòa. Con khốn nạn!
Mạnh nghe vậy cũng đã lờ mờ hiểu chuyện, nhưng anh vẫn hỏi.
– Có chuyện gì thế hả mẹ?
– Còn chuyện gì nữa, mày bị nó lừa trắng trợn chứ còn sao, thằng Quang không phải con mày, nó dám bịa bao nhiêu chuyện, tao phát sợ cái loại tởm lợm ấy.
– Con đã biết rồi. Mẹ bớt giận đi mẹ.
– Cái gì? Thế là mày cũng lừa bố mẹ hả Mạnh? Thằng mất dạy, mày về đây tao cho mày một trận!
– Thôi con có việc, chốc con về sau, mẹ nghỉ ngơi đi.
Mạnh nói rồi ngắt máy. Đúng là mẹ anh đã phát hiện ra sự thật, nhưng tại sao bà lại nhanh chóng biết như vậy? Có lẽ nào là do Tùng? Mạnh cau mặt, anh quay lại nhìn Nhi đang ngồi cạnh Linh, tay Nhi nhẹ nhàng ẵm thằng cu, còn mắt Nhi chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Linh.
Một lát sau Linh cũng tỉnh lại. Trước mắt Linh là gương mặt bừng sáng của Nhi. Nhi… Nhi đang mừng rỡ vì Linh vừa tỉnh lại sao? Tại sao, tại sao sau bao nhiêu chuyện, con Nhi đáng ghét kia vẫn là người duy nhất lo lắng cho Linh? Linh bỗng xấu hổ không dám đối diện với em gái. Linh quay mặt vào trong.
Nhi nhớ Linh quá, gặp chị thế này Nhi đau đớn lắm, nhưng cũng mừng lắm vì Nhi lại được ở gần Linh. Lòng Nhi cứ rộn ràng. Nhi khẽ hỏi.
– Chị Linh… sao trưa nắng thế này chị lại ôm thằng bé ra đường?
– Mày không cần phải lo cho tao. Mày về với chồng mày đi!
Linh dỗi dằn, nước mắt Linh chảy dài vì đau đớn, vì cả nỗi hờn ghen mà Linh không biết làm thế nào để chấp nhận. Linh vẫn cứ ghen, dù Linh biết Mạnh không bao giờ có thể là của Linh.
Nhi nhắm mắt trước dòng lệ vừa trào ra, nói với Linh những lời thật lòng.
– Chị Linh… em sẵn sàng nhường Mạnh cho chị, nếu em có thể, chị hiểu không? Em không muốn chị phải đau đớn thế này một chút nào.
Mạnh nghe mà bực bội, nhưng anh hiểu chuyện vốn là như thế, Nhi lúc nào cũng đặt Linh lên trên hết, chỉ là… không thể khác, Mạnh và Nhi là của nhau không thể khác. Dù thế nào, Mạnh cũng đã là người Nhi lựa chọn sau tất cả.
– Tại sao? Tại sao mày lúc nào cũng nghĩ cho tao? Còn tao, tao chẳng bao giờ nghĩ cho mày, thế mà mày vẫn cứ thương tao? Tao ghét mày, tao căm ghét mày! Huhuhu…
Linh khóc như chưa bao giờ được khóc, bờ vai Linh rung rung làm Nhi cũng khóc theo. Nhi lay lay vai Linh. Chính Nhi cũng thắc mắc, tại sao Nhi cứ thương Linh như thế, nhưng Nhi không có cách nào ngừng thương Linh được. Nhìn Linh đau khổ mà Nhi cứ quặn thắt lòng vì xót chị.
Bỗng, Linh ngồi dậy ôm choàng lấy Nhi làm Nhi sững sờ rồi nghẹn ngào hạnh phúc.
– Nhi ơi, chị xin lỗi. Chị sai rồi. Chị đã làm khổ em, làm khổ Mạnh, làm khổ bố mẹ, làm khổ thằng Quang. Chị… chị là một kẻ chẳng ra gì, chị không xứng làm chị của em…
– Không sao đâu chị Linh… em không trách gì chị đâu, thằng Quang cũng sẽ không trách chị… sẽ không ai trách chị đâu…
Có chứ, Mạnh nghĩ thầm, nhưng nhìn hai chị em mừng mừng tủi tủi bên nhau Mạnh cũng thấy có chút bùi ngùi. Hi vọng Linh đã nhận ra sai trái và sống tử tế hơn. Có điều chắc chắn Mạnh sẽ chẳng bao giờ dám lơ là cảnh giác với con người này một chút nào hết.