Ngồi xuống giường ngủ, tay cô vẫn đang cầm chiếc bánh trên tay. Quay đầu nhìn vào, một luồn ký ức vừa nảy lại ập đến. Từng cử chỉ, lời nói của Lục Ngôn đều nằm trong luồn ký ức đó chạy tọt vào đầu cô.
Bất giác gương mặt lại ửng lên, Hạ An Vi nhiệt tình phủi đi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, giữ bản thân tỉnh táo trở về vấn đề cần xử lý. Cô lục tìm lấy điện thoại, quẹt một đường dài lên danh bạ, ngón tay dừng lại trước tên người nọ, nhấn gọi.
Nhạc chuông chờ vang lên không lâu đã nghe thấy âm thanh người nhận từ chối cuộc gọi. Giao diện vừa thoát ra, cô lại nhấn gọi lần nữa. Sau đó vẫn là người nhận từ chối cuộc gọi…
Hạ An Vi phát bực trong người, cô kiên trì nhấn gọi người bên kia. Lần này, đầu bên kia đã nhận máy.
“ Aaa! Sao chị lại gọi lúc này? Em thua người ta mất rồi, điểm hạng của em aaa.”
Tử Kỳ vừa nhấc máy đã inh ỏi bên tai cô.
“ Em là vì chơi game mà không nhận điện thoại của chị?”
“ Đâu, làm gì có. Em yêu chị như vậy sao lại vậy được chứ?”
“ À? Vậy vừa rồi em làm gì”
“ Em, em chỉ là đang luyện tập sức khỏe cho ngón tay nên không để ý điện thoại thôi. Sức khỏe quan trọng mà. He he.”
Thật hết nói nổi cậu. Sao người cô quen ai cũng giỏi nói toàn lý luận cùn này với cô. Đều không tranh cãi lại cậu, cô nói thẳng trọng điểm.
“ Kỳ, gần đây có tổ chức nào hoạt động lại ở Vĩnh An không?”
“ Sao chị lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?”
“ Hôm qua bị người ta ám toán, chị chỉ muốn biết mục tiêu của bọn người kia có phải là chị hay không?”
Cô bỗng nghe thấy bên kia ồn ào, hình như có thêm một giọng nam đang cùng Tử Kỳ tranh cãi. Sau khi nghe rõ, cô lớn tiếng gọi phía bên kia.
“ Tử Kỳ! Thằng nhóc này, em có đang nghe chị nói không hả?”
Bên kia là đổ lỗi cho nhau người đã làm ván game này thua thảm hại. Giọng nam có vẻ có độ tuổi tương tự Tử Kỳ đang liên tục bật lại câu nói của cậu. Hai người sau đó bị tiếng của Hạ An Vi làm cho giật mình, im bặt lại.
Cô mệt mỏi tạm biệt rồi tắt máy.
Danh bạ lại kéo xuống một chút, người cô gọi lần này tên là Tư Vĩ.
“ Em nghe.”
Mở miệng định lên tiếng, lại nghe tiếng Tử Kỳ bên kia chen vào.
“ AA. Tiểu thân ái sao chị tắt máy của em. Còn gọi lại cho tên này nữa chứ.”
Ha! Không đúng lúc rồi. Hạ An Vi tay đập lên trán cảm thán.
Bên kia chắc chắn lại đang chơi game cùng nhau. Tư Vĩ ngày thường đều trầm ổn, hễ cứ sáp lại chơi game cùng Tử Kỳ liền bị lây ngay cái tính bất đồng của cậu. Lần nào cãi nhau cũng là không ai nhường ai, một sống một còn. . Truyện Đam Mỹ
“ Hai người, xong chưa?”
Để kéo lại sự chú tâm của hai người, Hạ An Vi lạnh giọng lên tiếng.
Bên kia nghe ra ngữ điệu nghiêm túc liền thôi tranh luận. Người tên Tư Vĩ nhặn hỏi.
“ Có chuyện gì sao chị?”
Một vấn đề lặp lại đến hai lần luôn khiến cô có chút khó chịu. Tuy vậy, cả hai người kia đều không phải sâu trong bụng cô, không nói họ sẽ khó mà tự biết được. Cô miễn cưỡng nhắc lại lời vừa rồi.
“ Gần đây có tổ chức nào lại hoạt động ở Vĩnh An không?”
“ Sao lại hỏi vậy?”
“ Chị hôm qua bị ám toán, muốn xác định bản thân có phải mục tiêu của họ không?”
Không nghe Tư Vĩ trả lời, bởi vì thanh âm thảnh thót như sơn ca của Tử Kỳ vang lên đã lấn áp toàn bộ.
“ Cái gì! Tên điên không tự lượng sức nào đi ám toán chị vậy. Ha ha ha.”
“ Cái thằng khùng này, cậu yên chút được không!”
“ Ha ha ha!”
Tiếng Tử Kỳ ha hả náo động bên kia. Cậu ta ồn ào lên tiếng, tất cả tiếng động đều thu vào điện thoại.
Tư Vĩ không thể nào nói được liền dùng tay bịt miệng cậu lại.
Chợt yên tĩnh hơn một chút khi chỉ còn nghe được tiếng ưm vùng vẫy của cậu.
“ Chị muốn xác định là sao? Có đi cùng ai à?”
“ Có đi cùng một người. Ừm…cũng tính là có tiếng tăm một chút.”
“ Một chút của chị có phải là ai cũng biết?”
“…”
“ Thôi, qua đi. Chờ em.”
Bên kia nhấn giữ cuộc gọi. Hạ An Vi đều không còn gì làm, chỉ đang chờ đợi.
Thời gian lúc này chỉ chậm rãi trôi qua, cô buồn chán nằm xuống giường. Vu vơ lại nghĩ đến tên bắn cô hôm ấy. Đường hồi ức như chạy theo đường viên đạn cô bắn ra, tập trung vào vết thương trên tay người kia. Vết máu úa ra cạnh nét mực đen. Đúng rồi! Trên tay hắn có một hình xăm.
⬇️⬇️⬇️⬇️