• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bước chân nặng nhọc xuống nhà ăn, Nhạc Trúc Hạ thấy Tần Việt đang ngồi ung dung nói chuyện với vài tên cao to mặc vest đen khác, bọn họ vô cùng kính cẩn và có phần e dè, có lẽ là người của hắn, gương mặt hắn trước sau như một, đều trưng ra một vẻ lạnh băng đến ngột ngạt. Thấy cô xuống, Tần Việt khẽ liếc mắt sang cô một cái rồi lệnh cho bọn họ rời đi ngay.

Hắn đứng thẳng người dậy, hai tay đúc vào túi quần, thong thả bước chân đến gần lại phía cô đang đứng, cất giọng trầm ấm nhưng lại khiến bầu không khí vô cùng áp bức.

- Chỉ cần em bước chân ra khỏi căn biệt thự này một bước, kết cục sẽ không nhân từ như hôm nay!

Nhạc Trúc Hạ im lặng không nói gì, ánh mắt cô trợn to mà nhìn hắn như nhìn một con ác quỷ sống. Nhân từ? Thật là nực cười! Giam lỏng cô trong căn phòng quỷ dị đó tận mấy ngày mà là "nhân từ" sao?

Tần Việt thấy biểu hiện đó của cô thì liền cười lạnh một tiếng, hắn tiến sát người lại gần cô, hương thơm nam tính xộc thẳng vào mũi, hắn khom người, khẽ nói thầm bên tai cô đủ để cô nghe thấy.

- Đương nhiên, nếu em dám bước chân ra khỏi đây…thì hậu quả không đơn giản là nhốt giam em trong vài ngày đâu!

Nói xong, hắn nhìn cô một cái rồi liền xoay người đi lên lầu.

Thân thể Nhạc Trúc Hạ không thôi run rẩy, cô không biết rốt cục hắn ta muốn gì ở cô, cô đã làm gì sai mà lại bị hắn giày vò như vậy.

Đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình mà Ana đứng trước mặt, kêu cô mấy lần thì cô mới có phản ứng:



- Chị sao thế, em kêu chị nãy giờ luôn rồi đó. Chị lại đây ăn chút gì đi, em nghe nói chị đã mấy ngày liền không ăn uống gì rồi.

- À, được, chị cảm ơn em nhé!

Nhạc Trúc Hạ chậm rãi bước chân lại ngồi xuống bàn ăn, thật lòng cô có hơi đói bụng, cô đã cự tuyệt không ăn uống mấy ngày rồi. Bàn ăn bày biện rất nhiều thức ăn tẩm bổ, cô nhanh chóng cầm đũa lên ăn cho no bụng rồi về phòng nghỉ ngơi tiếp.

___________

Buổi sáng ngày hôm sau, ánh nắng chói chang từng chùm xuyên qua tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng làm căn phòng sạch sẽ bớt đi chút tối tăm, lạnh lẽo. Những tia nắng mong manh chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn sắc sảo của Nhạc Trúc Hạ.

Cô từ từ hé mắt tỉnh dậy, sau một hồi định thần, cô ngắm nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thật yên bình. Cô chưa bao giờ được bình thản hưởng thụ một buổi sáng trong lành đến thế.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Nhạc Trúc Hạ nhàn nhã đi xuống cầu thang tiến đến nhà ăn. Thấy cô, Ana liền rối rít kêu người làm dọn thức ăn lên, chợt trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ táo bạo:

- Ana!

Nhạc Trúc Hạ khẽ gọi nhẹ.

- Sao thế thưa phu nhân?

- Em có thể cho chị mượn sơ đồ của biệt thự được không? Vì nó to quá nên chị không nhớ hết đường được.

Ana nghe cô nói thế liền không nghi ngờ gì nhiều, con bé nhanh chân chạy đi lấy toàn bộ kết cấu sơ đồ của biệt thự này đưa cho Nhạc Trúc Hạ.

Nhạc Trúc Hạ nói đúng, căn biệt thự này quá to, đến mức nhiều khi cô cũng bị lạc, huống hồ là Tần phu nhân chỉ mới đến đây được hơn một tuần.



- Chị cảm ơn em nhé!

Trong lòng Nhạc Trúc Hạ hân hoan không thôi. Có được thứ này, coi như là đã đi được một nửa rồi, bây giờ cô phải biết được lịch trình của Tần Việt và quy luật của những vệ sĩ đang canh gác ngoài kia.

Nhạc Trúc Hạ đột nhiên nghĩ ra một cách, cô liền xin số của Tần Việt từ Ana.

- Tần Việt.....anh đang đi làm sao?

- Hôm nay em có nhã hứng lo cho tôi ư?

- Tôi... tôi muốn nhờ anh mua chút đồ.....

Tần Việt ở đầu dây bên kia bỗng nhiên nhếch mép lên cười một cách nguy hiểm, dường như hắn đã nhận ra được sự khác thường trong lời nói của cô.

- Nói đi, muốn cái gì?

- Nhưng... anh có bận không? Tôi sợ mình sẽ quấy rầy thời gian của anh....

- Tôi đang ở nước ngoài, tuần sau mới về, em nói xem tôi bận hay không? Nhưng không sao, tôi sẽ dành chút thời gian mua đồ giúp em.

Nhạc Trúc Hạ nói cho anh những món đồ mình muốn mua. Sau đó, cô liền cúp máy. Thật may quá, hắn ta không có ở đây. Như vậy cô sẽ dễ dàng hành động hơn.

Một tiếng sau, Nhạc Trúc Hạ vẫn đang miệt mài tính quy luật vệ sĩ rời khỏi và vào vị trí, cuối cùng, không uổng công cô vắt óc suy nghĩ, cô cũng tìm ra thời cơ thích hợp để bỏ trốn khỏi đây. Cô vừa định đứng dậy thì cánh cửa phòng đã mở toang ra.

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay to lớn đã nắm lấy tóc cô, giật mạnh về phía sau, khiến cả cô và chiếc ghế đều ngã ngửa về sau.

Tần Việt kéo Nhạc Trúc Hạ vào trong góc tường, nhìn bàn tay đang nổi gân xanh cầm chiếc roi thừng của hắn, cô rùng mình sợ hãi mà thều thào yếu ớt.

- .....Tần Việt.......!

Ngay khi thu hẹp cô vào một góc tường, Tần Việt mạnh mẽ vụt không biết bao đòn roi vào chân cô.

" Chát....chát...chát....."

Âm thanh oan nghiệt vang lên trong căn phòng âm u, lạnh lẽo. Mỗi lần Tần Việt vung roi xuống chân cô là một lần Nhạc Trúc Hạ lại co rút người lại.

Vết thương cũ còn chưa lành hẳn, giờ đã hiện lên vết mới, khiến da thịt của cô nứt toác, từng mảng thịt như muốn rách ra, thậm chí có nơi còn lộ ra phần xương trắng xóa......

- Đừng mà......dừng lại đi.....xin anh....tôi....tôi....không dám nữa đâu.....hức hức.....

Nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng lại vô cùng khổ sở của cô. Gương mặt chỉ vừa mới có chút sắc hồng thì giờ lại tái nhợt, trắng bệt đi....

- Con mẹ nó! Đồ đàn bà chết tiệt! Tôi phải phế nát chân em thì em mới bỏ ý định chạy trốn đúng không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK