Nhớ lại những chuyện đã đã trải qua trước kia, cô không khỏi rùng mình một cái. Thật quá kinh khủng. Bọn họ đối xử với cô còn thua cả con chó mà họ nuôi. Cô không khác nào một con người ở của cái Nhạc gia này.
Nhưng dù cho cô có tài giỏi hay cứng rắn đến đâu thì cũng đành bất lực. Bọn họ không những có tiền, có quyền lực mà còn có quan hệ. Không ít lần hàng xóm đã báo cáo lên chính quyền nhưng chẳng ai thèm giải quyết cả. Nhìn qua thì đã biết ăn hối lộ không hề ít.
Về phần luật sư Duật Tôn, ông là luật sư riêng của mẹ cô, cũng chẳng thể giúp gì được. Ông còn có gia đình, còn có con cháu, thế nên không thể vì ra tay giúp cô mà làm liên lụy đến bọn họ được. Nhưng chí ít ông cũng âm thầm giúp đỡ cô.
Nguyên do cái chết của mẹ cô, nguyên nhân khiến mẹ cô sinh non, cô đều được nghe luật sư Tôn nói cả.
Năm cô lên năm, cô đã gặp luật sư Tôn, lúc ấy ông đã bảo cô không được kí vào tờ giấy mà Nhạc Gia Lâm và Tư Tuyết đưa.
Năm lên mười tám tuổi, cô mới hiểu rõ ngọn ngành của mọi sự việc, hóa ra, mọi chuyện không như những người kia nói, cô không phải là nguyên nhân khiến mẹ mình chết, mà là do Tư Tuyết ác độc kia gây ra.
Cứ ngỡ, bi kịch chỉ xảy đến với mẹ cô, nhưng không ngờ rằng, ngày bà đi cũng là ngày Nhạc Trúc Hạ sống trong bi kịch cả một khoảng thời gian dài, phải chịu bao nhiêu ủy khuất, phải hứng bao nhiêu lời chửi rủa thậm tệ, lại bị biết bao nhiều đòn đánh thịnh nộ lên người.
Kết thúc hồi ức, Nhạc Trúc Hạ dừng lại trước cổng, xoay người lại nhìn một chút hít một hơi sâu mới nhìn Tần Việt hỏi.
- Anh muốn tôi làm gì?
Cô biết Tần Việt không phải người đơn giản, nhìn cách cư xử của anh đủ biết. Anh ta không phải là người thích chịu thiệt, anh ta giúp cô lần này xem ra có lí do riêng. Cô không thể làm gì khác ngoài chuyện phục tùng theo. Cô đã nợ anh ta nên hiện tại cần phải trả dù ít hay nhiều gì cũng vậy.
Tần Việt nhìn Nhạc Trúc Hạ một lúc mới mở miệng nói.
- Về nhà tôi!
Nhạc Trúc Hạ nhìn bóng lưng của Tần Việt, rồi lủi thủi đi theo sau vào xe. Cô biết cô không thể thoát. Chỉ khi người đàn ông này chán ghét cô.
Về đến nhà, cô được Tần Việt giao cho Ana. Nhạc Trúc Hạ được Ana đưa vào phòng tắm, nhìn cô bé một lúc, cô bé đang định giúp cô tắm, Nhạc Trúc Hạ khẽ từ chối. Chính cô có thể tắm được. Cô không thích người khác nhìn chăm chăm vào cơ thể mình.
Ana nghe vậy liền rời người đi đợi ở ngoài. Tắm xong, Ana liền lấy máy sấy, sấy tóc cho cô. Cô nhìn con bé rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì thế?
Ana nhẹ giọng trả lời.
- Em năm nay mười hai tuổi, em tên là Ana.
Nhạc Trúc Hạ cũng ậm ừ rồi cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì, Ana nhìn Nhạc Trúc Hạ một chút lại đi xuống đem đồ ăn cho cô.
- Chị ăn đi rồi nghỉ ngơi đi!
- Được, vậy chị cảm ơn em nhé!
Nhạc Trúc Hạ nói xong thì chậm rãi ăn. Sau đó lại lên giường ngủ thiếp đi ngon lành.
Do quá mệt mỏi lại được ăn no nên Tư Hạ rất nhanh thì chìm vào giấc ngủ.
- Ngủ rồi à?
Tần Việt đang ngồi uống trà ở phòng khách nhìn Ana hỏi.
Ana khẽ gật đầu một cái nói.
- Dạ vâng, cô ấy đã ngủ rồi!
- Lui đi!
- Dạ!
Dứt lời Ana cũng quay lưng rời đi.
Tần Việt buông tách trà xuống, nhìn vào đống tài liệu đã được Giản Mộc chuẩn bị trước mặt mà khẽ nhíu mày, anh lấy tay vớ lấy sắp tài liệu lên xem, đây là tư liệu về cuộc sống của Nhạc Trúc Hạ trước kia.
Mở sắp tài liệu ra xem, đập vào mắt anh là bức hình Nhạc Trúc Hạ vừa mới lọt lòng đã bị ném xuống đất, nếu không phải có bác sĩ và y tá ở đó kịp thời đỡ lấy, e là khó giữ được mạng.
Tiếp theo là bức hình Nhạc Trúc Hạ tập đi, cô đang tập tễnh đi thì té, cô chỉ biết ngồi sàn nhà lạnh lẽo, không một ai hỏi hang hay chọc cười gì mà chơi đất một mình. Còn người bà thì đi qua đi lại cũng chả thèm quan tâm.
Nhạc Trúc Hạ hai tuổi, trên người lại có không ít dấu vết roi đánh, đôi mắt xinh đẹp thoáng nét buồn rười rượi....
Đôi mắt đó... Tần Việt chỉ cảm thấy ngực anh như muốn thắt chặt lại, cũng không biết là lí do gì nhưng anh lại cảm thấy rất đau.
Bức hình cô chuyển về Nhạc gia, bức hình Nhạc Trúc Hạ bị đánh.
Còn có....cả video bị ăn tát những cái lúc nhỏ nữa. Những cái này toàn hàng xóm quay lại không, khi báo lên chính quyền không ai giải quyết, cứ nghĩ tới Nhạc Trúc Hạ một mình chịu đau chịu khổ như vậy, lòng Tần Việt lại khó chịu thêm.
Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng tâm tình anh có cái gì đó rất khác!
Sau khi coi hết đống tài liệu về Nhạc Trúc Hạ, Tần Việt liền đóng máy tính rồi trở về phòng của mình ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tần Việt như mọi khi đã ngồi ở dưới phòng khách nhâm nhi tách cà phê. Chính là hôm nay trên ban ngoài tách cà phê ra còn có thêm nhiều hơn là vài tờ giấy. Không những thế Giản Mộc hôm nay cũng đến sớm hơn thường lệ.
Nhạc Trúc Hạ nhẹ nhàng bước xuống, đi đến trước mặt Tần Việt gọi một tiếng.
- Thiếu gia!
Tần Việt ngồi đó khẽ đung đưa mắt nhìn Nhạc Trúc Hạ. Đợi một lúc lâu, anh mới mấp máy môi nói.
- Em ngồi xuống đi.
Nhạc Trúc Hạ khẽ động, cô đi lại chiếc sô pha, đối diện với ánh mắt của Tần Việt, Tần Việt lại nói tiếp.
- Em đọc cái này đi. Nhìn xem có cái gì chưa thỏa đáng thì thêm vào!
Nhạc Trúc Hạ không biết tại sao, tay cô tự nhiên run rẩy, khẽ đưa tay lên cầm chặt tờ giấy trước mặt mà đọc thầm.
Nội dung:
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
Bên A ông: Tần Việt
Bên B bà: Nhạc Trúc Hạ
Tuổi ông A: 28
Tuổi bà B: 22
Sẽ kết hôn vào ngày 30.9 năm xxx, cuộc hôn nhân này chỉ dựa trên giấy tờ và bản hợp đồng này.
Yêu cầu:
Bên A và B phải tuân thủ đúng nghĩa vụ của hai bên, cũng như quyền lợi của người chồng hoặc người vợ.
Bên A nói bên B phải nghe theo, không thể làm trái cũng như than vãn. Tóm lại bên A sẽ là người chủ đạo.
Hai người sẽ chính thức ngủ chung sau khi kết hôn, bên A làm gì bên B cũng phải phục tùng làm theo.
Bên B không được công khai mối quan hệ vợ chồng ra bên ngoài. Bên B có quyền đi làm đi học. Bên A sẽ không can thiệp tới.
Bản hợp đồng sẽ bị hủy sau 3 năm. Sau 3 năm bên B có quyền rời khỏi bên A.
Quyền lợi sau khi ly hôn:
Bên A sẽ chuyển cho bên B số tài sản nhất định: 2 căn biệt thự lớn nằm ở trung tâm thành phố và một số tiền kha khá đủ cho bên B sinh hoạt dư giả cả đời.
Mặc khác nếu bên B không muốn ly hôn mà không có sự đồng ý của bên A thì bên B sẽ chịu hậu quả thích đáng cũng như không nhận được một xu nào.
Kí tên:
Ông: Tần Việt.
Bà:.........
Nhạc Trúc Hạ ngẩn người ra, cái quái gì thế? Tại sao lại có bản hợp đồng ở đây? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
Nhìn ra ánh mắt mờ mịt không hiểu chuyện gì của Nhạc Trúc Hạ, Tần Việt khẽ nói.
- Em phải kí vào đó, ngày mai 30.9 chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.
Nhạc Trúc Hạ nhìn Tần Việt, khẽ chau mày hỏi:
- Tại sao phải là tôi?
Anh ta có điều kiện như vậy, biết bao nhiêu người sẽ đồng ý, vì sao phải chọn cô.
- Bởi vì tôi muốn như vậy!
Tần Việt nhìn thẳng Nhạc Trúc Hạ nói.
Nhạc Trúc Hạ vẫn nhìn chăm chú vào Tần Việt, anh tiếp tục nói:
- Em có tư cách nói chuyện với tôi sao?
Đúng thật, cô không có tư cách cùng hắn nói chuyện, căn bản, cô đang nợ hắn. Nhưng mà cô không thể kí vào tờ đơn đó được, hắn có thể bảo cô làm trâu hay làm ngựa cũng được. Cả đời này, cô chỉ kí vào tờ đơn đó với người cô yêu mà thôi!
- Tôi....tôi không kí nó được không?
Nhạc Trúc Hạ khó khăn lắm mới lấy được can đảm nói ra, nhưng đáp lại Nhạc Trúc Hạ là giọng cười trào phúng của Tần Việt.
- Được. Vậy thì em cũng nên về lại Nhạc gia đi!