- Nghe lời tôi, không phải tốt hơn sao?
Tần Việt đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má Nhạc Trúc Hạ, gương mặt thản nhiên cùng với giọng nói lạnh băng của hắn thực khiến người khác cảm thấy chán ghét vô cùng.
Nhạc Trúc Hạ không dám trốn tránh, nhưng cũng không có dũng khí để đối diện với tên "điên" trước mặt. Có lẽ chỉ cần một đòn nữa thôi, cả một mảng thịt lớn ở chân cô lập tức rời ra ngay lập tức.
- Sau này... tôi sẽ nghe lời...hức...hức...
Thì ra, ngay lúc cô gọi điện thoại cho Tần Việt, hắn đã đánh hơi được cô sẽ bỏ trốn. Thế nên, chỉ với vài câu nói dối của hắn đã có thể lừa được cô một cách dễ dàng.
Tần Việt hắn vừa đánh vừa xoa, vừa mới đánh cô một trận thiếu chút nữa là phế chân hoàn toàn thì giờ hắn lại mời bác sĩ tư nhân tốt nhất về chữa trị cho cô. Cô thật không thể hiểu nổi rằng hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
Về kế hoạch bỏ trốn này, Nhạc Trúc Hạ cũng tạm gác nó sang một bên, bây giờ chưa phải thời cơ để cô có thể bỏ trốn. Tần Việt này hắn vốn không phải người thường, hắn nhạy cảm và gian xảo quá mức, cho nên cô cần phải hành động thật kĩ lưỡng, nếu không kết cục có thể còn tệ hại hơn hôm nay nhiều.
___________
Cũng đã hơn một tháng cô ở tại biệt thự của Tần gia này, vết thương ở chân do được các bác sĩ tốt nhất chữa trị nên chẳng mấy chốc cũng gần lành lặn hẳn.
Trong suốt hơn một tháng Nhạc Trúc Hạ trị bệnh, Tần Việt thỉnh thoảng có đến phòng tìm cô, ném ánh nhìn lãnh đạm không chút ấm áp nhìn chăm chăm, hắn cũng không có bất kì biểu hiện gì khác thường, thế nên, Nhạc Trúc Hạ cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hắn ta ghét nhất chính là việc chống đối. Vì vậy, từ sự việc lần trước cô đã rút kinh nghiệm hơn...
Hôm nay, Nhạc Trúc Hạ nhàn rỗi dạo quanh khu vườn rộng lớn phía sau. Chỉ thấy cả vườn hoa rộng lớn khoe sắc, thu vào tầm mắt, nơi này tất cả đều trồng là hoa hồng, đủ mọi loại kiểu dáng, nhưng cũng thật lạ thay, hắn ta lại tuyệt nhiên chỉ cho trồng toàn là hoa màu đỏ.
Tuy vậy, cảnh sắc đẹp nhất là vào buổi chiều tối những ngày giáp Tết, hương thơm của từ những bông hoa hồng phiêu tán trong không khí, phảng phất hương thơm nhè nhẹ. Có vài cánh hoa vì gió mà lả lướt bay lên như những cánh bướm, thật nhẹ nhàng và thơ mộng. Cảnh sắc càng làm cho căn biệt thự nguy nga như tòa lâu đài này thêm phần ma mị, bí ẩn........
Nhạc Trúc Hạ ngẩn người một lúc nhìn cảnh sắc đẹp đến nao lòng này. Cô định chân bước lại phía ghế đá đằng kia thì bất chợt nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên:
- Lột da sống hắn rồi vứt vào chuồng cho sói ăn đi!
Người đàn ông ngồi vắt chéo chân, trên tay hắn cầm ly rượu vang đỏ Whisky Macallan 1926, gương mặt hắn lạnh lùng vô cảm, giọng nói u lạnh phát ra như một vị tử thần hắc ám có quyền định đoạt mạng sống của bất kì ai.
Hắn ta không ai khác chính là Tần Việt, hắn đang trừng phạt tên đàn em đã phản bội hắn, tên đó dám giở trò trong phi vụ vận chuyển vũ khí của hắn đến các Tiểu vương quốc Ả Rập.
Nghe giọng nói như tử thần của hắn cất lên, khiến cho tên đàn em trước mặt hắn không ngừng run rẩy, mặt mũi hắn tái mét, khóe môi mấp máy vội xin tha:
- X...Xin...thiếu gia tha tội....tôi....tôi...không dám làm thế nữa đâu......xin...thiếu gia....
"Bốp"
Giản Mộc đứng bên cạnh, anh giơ chân đá vào ngực của tên kia một phát, nhìn có vẻ cú đá rất nhẹ nhàng nhưng tính sát thương cực mạnh.
Tên kia bị ăn cú đá đó thì liền bật ngửa ra sau, dù thân thể hắn ta có cường tráng đến mấy thì khi ăn cú đá như trời giáng đó, hắn ta không khỏi ho lên khụ khụ vài cái rồi phun một ngụm máu tươi ra ngoài.
Giản Mộc vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh băng đầy u ám mà nhìn tên trước mặt, anh khẽ cất giọng:
- Tha? Kẻ phản bội cũng đáng được tha sao?
- Tôi....tôi...biết lỗi rồi....
Giản Mộc vẫn như cũ không chút động lòng nào trước lời cầu xin đó, anh lập tức cho người mang dụng cụ ra rồi lột da hắn.
Từng tiếng kêu thất thanh đến khàn cả cổ của tên đàn em vang lên làm xé toạc không gian tĩnh mịch lúc này, hắn ta không ngừng kêu gào, khóc lóc khi tận mắt chứng kiến và cảm nhận từng lưỡi dao đang xuyên qua da thịt mình.
Máu tươi bê bết cả vũng, máu chảy xuống ướt đẫm, nhơ nhớp cả một mảng cỏ lớn. Tên phản bội đó không ngừng trợn mắt đau đớn, con ngươi hắn hiện lên những đường máu đỏ tươi trong thật kinh khủng. Dường như cả đời người hắn chưa từng nghĩ sự việc này có ngày sẽ xảy đến với mình.
Tần Việt ánh mắt không chút ấm áp, hắn đưa mắt nhìn tên đàn em trước mặt bị lột da ngược lại còn có chút thích thú.
Bỗng môi hắn cong cong lên tạo thành một nụ cười yêu nghiệt, hắn khẽ cất giọng làm mấy người đang có mặt ở đó đều ngạc nhiên trừ Giản Mộc.
- Lại đây!
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như có ma lực khiến cho Nhạc Trúc Hạ nấp sau bụi cây nãy giờ đang không ngừng run rẩy mà bước chân đi lại phía hắn đang ngồi.
Cô mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, quá kinh tởm, cô chỉ nghĩ cảnh tượng này chỉ có trong phim thôi, không ngờ, có ngày cô lại được tận mắt chứng kiến cảnh lột da người sống như vậy. Nhạc Trúc Hạ lấy tay bụm miệng, cô thực muốn ói, nhất là khi mùi máu tươi tanh nồng của tên kia phảng phất trong gió xộc thẳng về phía cô.