Nghe được câu trả lời trong dự kiến, Thiên Nguyệt chỉ lặng lẽ cười, nhìn về phía Tiểu Bảo đang ngon giấc nồng, tiếp tục đặt câu hỏi:
"Vậy anh biết em trai tôi bây giờ đang ở đâu không?"
Đáp lại cô là sự im lặng rất lâu, lâu đến ngạt thở, mỗi giây trôi qua, trạng thái của cô một ngày càng tồi tệ, chờ đợi mãi người đàn ông trước mặt mới mấp máy trả lời:
"Có."
"Dẫn tôi đến đó được không?"
"Thiên Nguyệt..." - Phó Thành Dương khó xử, từng khớp tay đã bị hắn dùng lực mà nắm chặt thành quyền, móng tay cấu vào da thịt cũng không khiến hắn trở nên bớt day dứt.
Thiên Nguyệt làm sao không nhận ra được sự khó xử trong đôi mắt kia của hắn chứ, nhưng lần này cô buộc phải có được đáp án hoàn chỉnh, cô phải biết em trai của cô rốt cuộc đang ở nơi nào, còn sống hay đã chết. Với tư cách của một người chị, cô có quyền được biết mà không phải sao?
Nắm lấy thành ghế làm điểm tựa để đứng lên, Thiên Nguyệt lê từng bước khó nhọc đến trước mặt của hắn, trên gương mặt trắng xanh lúc này toàn bộ đều thấm đẫm nước mắt, hai mắt cô không ngừng rơi lệ, tay vươn đến cầm lấy đôi bàn tay của hắn, giọng nói nức nở không thành lời:
"Phó Thành Dương, anh biết thằng nhỏ đang ở đâu mà đúng chứ? Làm ơn, em chỉ cầu xin anh đúng một chuyện này thôi... Đưa em đến gặp nó được chứ? Cầu xin anh... nó là em trai của em mà... Cho dù nó thật sự không còn trên đời này nữa, em cũng muốn nhìn thấy phần mộ của nó, đem nó về với cha mẹ. Muốn chính miệng mình nói cho nó biết... Nó thực chất cũng có một gia đình yêu thương nó..."
"Thành Dương, cầu xin anh, chỉ lần này thôi, đưa em đến gặp nó đi được không?"
Hắn không nói chuyện, nhưng cái gật đầu kia đã đáp ứng lời nói của cô. Phó Thành Dương nhìn đến cánh tay mềm mại đang nắm lấy tay mình, trái tim khẽ nhói lên.
Cho dù cô không đề cập đến vấn đề này, nhưng hắn biết, sau chuyện này, có một vài thứ đã đi trật nhịp quỹ đạo, không thể trở về với vòng quay ban đầu được nữa.
Nhìn vào đồng hồ trên tay mình, Phó Thành Dương mím môi nói với cô:
"Thiên Nguyệt, bây giờ tôi đưa em và Tiểu Bảo về nhà, sau đó sáng mai sẽ mang em đi gặp em trai ruột được chứ? Hiện tại đã muộn lắm rồi..."
"Mang Tiểu Bảo trở về với gia đình, sau đó anh lập tức mang em đến đó đi Phó Thành Dương, lập tức ngay bây giờ, em rất ổn, không cần phải chờ đến sáng mai. Còn nếu anh cảm thấy không thoải mái thì làm ơn cho em địa chỉ của thằng bé, em sẽ không phiền anh nữa, em có thể tự mình đi tìm."
Phó Thành Dương làm sao có thể an tâm mang cô tự đi tìm được chứ, nhất là vào trong tình huống kiểu này. Hắn chỉ đành gác lại toàn bộ lời nói của mình lại vào bên trong, miễn cưỡng theo ý kiến của cô. Tiểu Bảo lúc gần đến nhà cũng đã tỉnh lại, vừa tỉnh đã nhìn thấy Thiên Nguyệt làm cậu bé òa khóc ôm chặt lấy người chị thân yêu của cậu bé, bắt đầu kể lể.
Phó Thành Dương còn nghĩ, sau tất cả mọi chuyện, Thiên Nguyệt sẽ đối với cậu nhóc xa cách hơn, nhưng dường như hắn đã đánh giá sai về chính cô gái mà hắn yêu rồi. Thiên Nguyệt ôm chặt lấy cậu bé, nhẹ nhàng dỗ dành đã không còn chuyện gì. Mỗi lần cậu bé khóc, cô đều nhẹ nhàng vuốt lưng cho thằng bé... Thẳng cho đến khi trả thằng bé vào trong lòng Lưu Quang, Thiên Nguyệt liền không nói gì nữa.
Nhìn Lưu Quang hốt hoảng ôm thằng bé vào lòng, Thiên Nguyệt dường như hiểu được lý do tại sao hai người họ lại dốc lòng nuôi dưỡng Tiểu Bảo nên người như vậy trong cả hai kiếp. Thì ra không phải là tình người trong lòng bọn họ trỗi dậy. Thực tế là thằng bé chính là con trai của bọn họ, đứa con trai xấu số bị đem ra để làm tấm kiên lấy tiền không biết bao nhiêu lần.
Ngồi trong xe, sự im lặng bí bách làm hắn không chịu được, bèn mở miệng hỏi cô chuyện ban nãy:
"Anh nghĩ sau khi biết sự thật, em sẽ lạnh nhạt hơn với thằng nhỏ."
"Em cũng không phải người không biết lý lẽ, nợ của cha mẹ, con cái không hề có lỗi lầm gì. Cho dù sau này có đem hai người kia buộc tội phải tù chung thân, thậm chí tử hình, em cũng vẫn nuôi dạy Tiểu Bảo trở thành một người tốt."
Thiên Nguyệt nói xong liền quay ra hướng cửa sổ, cửa không đóng, thuận tiện đem gió đêm bay vào bên trong. Bầu không khí quay trở lại sự im lặng bức bách vốn có giữa hai người.
Không biết đã đi trong vòng bao lâu, thành phố cách càng ngày càng xa, những ánh đèn phía sau lưng càng ngày càng nhỏ lại cho đến khi chỉ còn là chấm trắng nổi bật giữa không gian tối mực rộng lớn. Tốc độ của xe bắt đầu thả chậm lại, hình như đích đến đã không còn xa nữa.
Cho đến khi trước mặt hiện lên ánh sáng trắng của chiếc đèn heo hút nằm giữa chốn đồng không mông quạnh, bọn họ dừng lại trước một cánh cổng lớn. Nhờ ánh sáng của đèn mà Thiên Nguyệt đọc được vài chữ viết trên bảng lớn của cổng: "Nghĩa trang của người vô gia cư."
Thiên Nguyệt nhìn vào những dòng chữ hiện trên đó thật lâu, trên khuôn mặt của cô lúc này lạnh nhạt như nước, không thể nhìn rõ bất cứ biểu cảm gì. Nhưng cô hiểu rõ, ở nơi sâu nhất trong lồng ngực của mình, có thứ gì đó đang vỡ vụn.
Danh Sách Chương: