Thiên Nguyệt vẫn theo đời trước, ngồi trên ô tô cùng dì dượng, men theo con đường trong kí ức mà tới điểm làm giấy. Nhìn cánh cửa nghiêm trang lúc bước vào, tâm trạng không biết phải diễn tả như thế nào. Cô nói bản thân phải thay đổi, phải tránh khỏi tai ương, phải khôn ngoan mà sống, đem em trai che chở thật tốt. Nhưng rốt cuộc là, điểm đầu của bao nhiêu đau khổ kiếp trước cô phải chịu, Thiên Nguyệt lại không thể tự mình tránh khỏi.
Tuy rằng tâm hồn này là của một người 18 tuổi đủ trưởng thành, nhưng thân xác của cô vẫn chỉ là một đứa trẻ lên 8, độ tuổi này, trong thời đại này, nếu không có người giám hộ sẽ rất khó khăn mà phát triển trong môi trường bình thường. Còn chưa nói trên giấy tờ cô còn là chủ của một gia tài khổng lồ mà cha mẹ để lại. Cho dù cô có đủ thông minh cũng chẳng đủ sức lực để có thể kiểm soát được những tình huống khác phát sinh.
Cô còn Tiểu Bảo phải chăm lo, cô không thể tự mình mạo hiểm mà không màng sinh mạng của đứa nhỏ như vậy được. Trên đường đi đến đây Thiên Nguyệt đắn đo rất nhiều, nhìn người em trai đang ngủ ngoan ngoãn trong nôi, cô cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Ngoài Tần Phương - em gái của mẹ ra, cô không còn bất kì người thân thích nào nữa.
Cô cũng từng nghĩ đem bản thân cùng đứa nhỏ trong nôi vào trại trẻ mồ côi, nhưng sau cùng vẫn phải gạt bỏ nó qua một bên, cô không biết bản chất chính xác của những người trong trại trẻ như thế nào, tốt hay xấu, thiện chí ngoài mặt của họ có thực sự là tâm của họ lộ ra hay không, kiếp trước chẳng phải cũng ngu ngốc bị Tần Phương gạt bao nhiêu năm đấy thôi.
Nhưng Thiên Nguyệt đời này có một ưu thế, cô biết rõ Tần Phương và Lưu Quang là người như thế nào. Những chuyện xảy ra cô nhớ khá tốt. Như vậy coi như đôi bên cùng có lợi đi, cô ở nhờ bọn họ vài năm, còn bọn họ cũng dựa hơi vào đấy vét chút của cải mà cha mẹ cô để lại. Chờ đến khi cô đủ tuổi pháp lí để thừa hưởng nó, số tiền còn lại sẽ không để họ dễ dàng đụng chạm vào nữa.
Không biết bị cuốn vào suy nghĩ trong bao lâu, cho đến khi âm thanh ngọt ngào dễ nghe của dì Tần Phương kéo chính mình trở lại thực tại, Thiên Nguyệt đã nhìn thấy tờ giấy xác nhận đặt trước mặt.
"Thiên Nguyệt, sau khi ký vào tờ giấy này, cháu liền trở thành con gái của dì, dì sẽ chăm sóc cháu như một người con gái ruột, sẽ che chở cháu, bảo hộ cháu an toàn trưởng thành. Còn về phần em trai cháu, hãy để nó mang họ Lưu như của dượng được chứ? Em cháu còn nhỏ, sau này đi học lỡ đâu lại bị trêu chọc không có ba mẹ thì làm thế nào bây giờ, hay để chính dì dượng làm cha mẹ cho nó luôn nhé?"
Tròn mắt nhìn chằm chằm vào Tần Phương, cho dù dì ấy đã im lặng được một lúc nhưng bên tai Thiên Nguyệt vẫn vang vảng âm thanh vừa rồi của dì. Đời trước vì sao cô lại ngu xuẩn cho rằng những lời đường mật ấy là sự thật cơ chứ? Còn dễ dãi đem họ Thiên của em trai đổi thành họ Lưu như vậy? Nhìn lại một đời tin tưởng sai người của mình, Thiên Nguyệt bất giác cười thành tiếng.
Tần Phương cùng Lưu Quang nhìn nhau, còn tưởng Thiên Nguyệt bởi vì lời nói của họ nên vui vẻ bật cười, trong lòng phấn khích. Có thông minh đến mấy cũng chỉ là một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch, mới dụ dỗ một chút mà đã ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
Lưu Quang nhìn thấy cô chần chừ mãi vẫn chưa chịu đặt bút xuống để ký tên, chờ không được mà lên giọng hối thúc:
"Thiên Nguyệt, cháu cầm bút ký tên mình ở đây, vậy là sau này chúng ta sẽ là một gia đình của nhau rồi, cháu cảm thấy có thích không?"
"Dạ thích!" - Thiên Nguyệt cười ngọt ngào, đến mắt cũng cong lên hình bán nguyệt đáng yêu, nhờ vậy mà dễ dàng che đi sự chán ghét tận đáy mắt của mình.
Chuyện sẽ chẳng có gì sai biệt nếu người ấy không xuất hiện ngay tại thời điểm cô chuẩn bị đặt bút ký tên. Phó Thành Dương mang theo nét mặt âm trầm đáng sợ, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, cùng với tiếng thở dốc nho nhỏ, tựa hồ như đã chạy bán sống bán chết tới chỗ này vậy, nhưng gạt đi tất cả, tiếng nói của hắn vẫn nghe vô cùng rõ ràng và nghiêm túc, âm thanh khàn khàn của tuổi mới lớn hướng đến Thiên Nguyệt mà dõng dạc:
"Không được ký."
Sự xuất hiện của hắn làm cho nơi này rối lên, ngay cả Thiên Nguyệt cũng vì chuyện này mà ngơ ngác hồi lâu. Lúc này hắn vẫn chỉ mới là thiếu niên mới lớn, cả người toát ra hơi thở thanh xuân tươi mát, từng khớp tay thon dài nắm chắc lấy bàn tay đang cầm bút của cô, như sợ cô đau mà chỉ dùng một lực nhỏ cố định lại. Thiên Nguyệt lúc này thì làm gì còn tâm tư nào để ý những chuyện vặt vãnh như vậy cơ chứ, đôi mắt tròn trong veo nhìn khuôn mặt của Phó Thành Dương mãi không thể rời. Không thể nói rõ cảm xúc của cô lúc này như thế nào...
Phó Thành Dương bị cô nhìn chằm chằm, còn tưởng rằng chính mình đã dọa đứa trẻ này sợ hãi, trong lòng thầm than một tiếng không ổn. Cô lúc này chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, sẽ nghĩ rằng hành động của hắn là quấy rối cô tìm gia đình bao bọc. Trong giây lát, hắn bỗng có ý định buông bỏ.
Nhưng cảm giác khi chạm tới bia đá khắc tên cô vẫn còn đó, nỗi thống khổ muốn chết đi sống lại khi biết tin cô không còn trên cõi đời vẫn còn đó. Hắn không thể vì ánh nhìn của cô làm cho sao động được. Bàn tay cũng vì thế mà nắm chặt thêm một chút.
Phó Thành Dương đảo mắt nhìn về phía hai người lớn đang đứng cách đó vài bước chân, Tần Phương và Lưu Quang đang ngơ ngác nhìn mình, trong ánh mắt hắn là sự thù địch rõ ràng:
"Em ấy không cần người giám hộ như hai người!"
Danh Sách Chương: