Thiên Nguyệt chạy đến trường cũng đã trễ mất hai tiết đầu, chuông vừa reo, giờ ra chơi cũng bắt đầu, học sinh như đàn ong vỡ tổ chạy thật nhanh ra khỏi lớp học. Trong khi mọi người đều chạy ra, chỉ có mỗi mình cô là bước vào.
Trương Mai Lan vừa thấy cô, ánh mắt liền tỏ ra ngạc nhiên đến hoảng hốt, vội vàng bỏ lại tập vở trên bàn, chạy thật nhanh về phía Thiên Nguyệt:
"Cậu không có bị làm sao chứ? Lần đầu tiên thấy cậu không đi học mà không xin phép gì. Mọi người đều lo lắng cho cậu lắm đấy."
Thiên Nguyệt đời trước bởi vì bị bóc lột sức lao động mà ung thư phổi, sớm đã bỏ học từ khi vừa đến cấp ba, đối với cô, mỗi ngày đi học như vậy quý giá biết như thế nào, bởi thế mọi học sinh trong lớp đều bất ngờ khi cô nghỉ học cũng là chuyện không đáng ngạc nhiên.
Thiên Nguyệt đối với trường hợp này chỉ có thể cười trừ trả lời bản thân trễ máy bay nên đến lớp muộn. Bỗng nhiên có một chàng trai trong lớp để ý đến chiếc áo khoác lạ mà cô đang cầm trên tay.
"Thiên Nguyệt, đừng nói rằng cậu gặp người tình trong mộng nên ngắm quên lối về đấy nhá, đây rõ ràng là áo khoác nam trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay mà, cậu làm sao mà có nó chứ?"
Mọi ánh mắt cũng vì lời nói ấy đổ dồn về phía Thiên Nguyệt, làm cho cô có chút không quen, vội vàng giấu chiếc áo kia ra phía sau lưng. Dù sao thì cô vẫn có trách nhiệm bảo quản nó để có thể trả lại cho người ấy một cách sớm nhất...
Mai Lan nhận ra hành động nhỏ của cô, nhân danh lớp trưởng liền kêu mọi người trật tự lại, sau đó hiên ngang kéo cô trở về chỗ ngồi. Đến lúc mọi người đã hoàn toàn giải tán, Trương Mai Lan mới phì cười, đưa bàn tay trắng nõn ra trước mặt Thiên Nguyệt.
"Chuyện... Chuyện gì vậy lớp trưởng?" - Thiên Nguyệt trong giây lát vẫn chưa hiểu dụng ý của hành động này.
"Cho mình xem, là nam nhân nào đã khiến cậu phải giữ gìn như vậy?"
"Làm... Làm gì có nam nhân nào chứ, chẳng qua là người ta có ân với tớ mà thôi."
"Người có ân? Vậy thì cũng không cần giấu tớ quá kĩ như vậy chứ? Dù sao thì đến bí mật lớn nhất kia cậu cũng không giấu được tớ mà, chị gái Thiên Nguyệt..." - Trương Mai Lan cười tinh quái, trong đôi mắt xám tinh anh kia hoàn toàn là ý cười.
Thiên Nguyệt lúc này chỉ có thể thở dài bất lực. Rõ ràng tuổi hai đời cô cộng lại có thể bằng với anh trai nhà người ta, nhưng trong mắt cô gái này cô tựa hồ như một người bằng tuổi, thậm chí có nhiều lúc cô còn cảm giác cách nhìn nhận vấn đề sắc bén của Mai Lan cứ như của bậc cha chú cô vậy ấy.
Mai Lan bảo, bởi vì gia đình cô có truyền thống làm trong quân đội, còn toàn tham gia vào đội điều tra số 1, nên từ nhỏ cô ấy đã được thừa hưởng gen trội từ cha cùng anh trai rồi.
Quay trở lại thực tại, lúc này Mai Lan đã đem từng ngóc ngách của chiếc áo khoác nhìn một lượt, trong lúc Thiên Nguyệt lấy tập sách ra chép bài, Mai Lan liền hô một tiếng, không to, nhưng đủ để khiến bạn cùng bàn giật mình một hơi.
"À há, tìm ra rồi..."
"Cậu tìm ra cái gì?" - Thiên Nguyệt thở dài, chỉ liếc qua vị lớp trưởng mặt mày hớn hở bên cạnh một giây, lại tiếp tục chép bài.
"Người ta để lại cho cậu số điện thoại này, tờ note được gấp lại trong túi áo khoác ấy, còn nữa, trong túi giấu đồ cũng để một chiếc điện thoại nữa đấy." - Trương Mai Lan dơ tờ giấy note màu xanh dương nhạt ra trước mắt Thiên Nguyệt, cánh môi nhỏ đã không nhịn được mà cất tiếng cười khanh khách.
Thiên Nguyệt đành phải ngưng bút, nhìn đến tờ note đang hiện diện trước mắt mình, một đoạn số dài mười kí tự được viết ngay hàng thẳng lối khiến cho cô bỗng chốc tròn mắt nhìn. Sau đó lại cầm lên chiếc điện thoại kia, suy xét một lúc khá lâu cô mới quay lại hỏi Mai Lan:
"Trong túi áo khoác này thật sao?"
"Đúng vậy đấy, haiz coi bộ anh chàng tâm cơ này đã yêu chị gái Thiên Nguyệt của chúng ta từ cái nhìn đầu tiên rồi đây, còn giả vờ để quên áo khoác để tiện bề gặp lại đây mà..."
Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Mai Lan, Thiên Nguyệt lại suy nghĩ theo một hướng khác, kiểu này có lẽ là số điện thoại của khách hàng quan trọng của hắn rồi cũng nên, còn chiếc điện thoại nữa chứ?! Nếu chuyện này là thật, xem ra cô vẫn nên trả đồ cho chính chủ sớm nhất mới được.
"Mình tạm thời cất đi vậy, Mai Lan, còn chuyện kia, anh trai cậu có tin tức gì chưa?"
Vừa nhắc đến tin tức, nét cười trên khuôn mặt của Mai Lan dần biến mất, cô bé ngồi xuống một cách nghiêm túc, sau mới nhỏ giọng kể lại:
"Thiên Nguyệt, cậu thật sự không tin rằng mẹ cậu vì khó sinh mà qua đời sao?"
"Không phải không tin, mà tớ khẳng định là không tin... Vài tháng trước, cô y tá năm đó tớ nhìn thấy đỡ đẻ cho mẹ đã tìm đến tớ..."
Mai Lan hơi đơ người một chút, trong ánh mắt không chỉ có kinh ngạc mà còn một tia khó hiểu, vội vã hỏi lại Thiên Nguyệt:
"Bà y tá đó thì sao chứ? Bà ấy đã nói gì sao?"
"Ừm, bà ấy đã nói rằng, đã có người cho bà ấy một số tiền rất lớn để bà ta mang thuốc vào đầu độc mẹ tớ sau khi mẹ tớ vừa sinh Tiểu Bảo ra... Rõ ràng, rõ ràng là hai người mẹ tròn con vuông... Vì đồng tiền mà một người đã cất lên lời thề Hippocrate lại có thể làm chuyện trái lương tâm như vậy sao?"
Nói đến đây, bàn tay của Thiên Nguyệt đã không nhịn được mà run run, vài giọt nước mắt nóng hổi theo làn má mềm mại mà rơi xuống mu bàn tay.
"Người y tá đó bảo rằng đã vô cùng hối hận với hành động này nên mới tìm đến mình thú tội... Mai Lan, lúc đó mình không biết phải nên đối đãi với người phụ nữ ấy như thế nào nữa... Bà ta hối lỗi, nhưng mà người cũng đã mất, người y tá đó... Có thể đền mạng lại cho mẹ mình được không chứ?"
Mai Lan nghiêng vai sang, tiếp lấy khuôn mặt đẫm nước của cô, bàn tay vươn ra vuốt nhẹ lưng cô liên tục an ủi.
"Không sao, không sao rồi, mình sẽ nhờ anh trai giúp cậu điều tra lại vụ án năm đó được chứ? Thiên Nguyệt, cho dù thế nào thì mình vẫn luôn ở đây mà..."
Danh Sách Chương: