• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



"Sao có thể... Nếu như vậy vì sao cô ta trước đây lại giúp... Trương Hồng Loan và Trương Mai Lan có quan hệ gì chứ?"

Phó Thành Dương mím môi, mãi một lúc sau mới đáp lại: "Không có quan hệ gì, Trương Mai Lan thực chất không hề sống ở trong thành phố A, hộ khẩu của cô ta được để ở ngoại vi thành phố. Trương Hồng Loan cũng không hề có bất cứ liên hệ đến cha mẹ ruột của Mai Lan để nuôi dưỡng cô ta."

"Ý của anh định nói là, Trương Mai Lan đã tự tìm rồi đi theo Trương Hồng Loan? Nhưng vì sao Trương Hồng Loan lại không hề bài xích gì mà vẫn để cô ta bên mình như vậy? Còn trở thành hậu thuẫn chống lưng cho Trương Mai Lan nữa?"

Phó Thành Dương hơi cong môi có ý cười, dường như nhờ câu chuyện này mà Thiên Nguyệt của hắn lấy lại sự bình tĩnh vốn có rồi, như vậy là hắn có thể hỏi cô vấn đề kia... Tay cầm vô lăng của hắn bất giác giữ chặt lại, mắt vẫn luôn nhìn thẳng để lái xe an toàn, nhưng toàn bộ tâm của hắn đã dồn về phía người con gái ở bên cạnh:

"Thiên Nguyệt, em là người trọng sinh có phải không?"

Trong xe bất chợt lặng tiếng, không nghe được thanh âm nào phát ra, có chăng thì chỉ là tiếng động cơ thật nhỏ thật nhỏ của chiếc xe đang chạy với tốc độ cao trên đường.

Bên tai của cô ong ong lên từng hồi, mắt nhìn không chớp vào sườn mặt người đàn ông kế cạnh mình. Nhìn rõ đôi mắt xanh biếc có hồn của hắn thông qua đèn pha của chiếc xe đi ngược hướng. Phó Thành Dương chờ rất lâu, lâu đến mức hắn nhầm tưởng lời mình nói ra có phải hay không mới là suy nghĩ trong đầu mà chưa thốt ra thành lời. Đang chuẩn bị hỏi lại thì Thiên Nguyệt đã mở miệng:

"Phải, em chính là người trọng sinh."

Trong đêm tối, thanh âm ấy phát ra rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng cơ hồ lại mang một sức mạnh vô cùng khủng khiếp gần như đã đạp vỡ bức tường kiên định trong lòng của Phó Thành Dương. Chờ đến khi Thiên Nguyệt nhìn tới thì đã thấy một giọt nước mắt của người đàn ông, men theo sườn mặt của hắn mà rơi xuống, thấm vào áo khoác.

"Anh... Phó Thành Dương, anh làm sao vậy? Anh... Anh không cần phải sợ, dù sao thì em cũng đâu phải quái nhân?" - Nhìn thấy hắn khóc, cô còn nghĩ bởi vì chính mình đã dọa sợ người đàn ông này, liền vội vã giải thích lại.

Nhưng không đợi cô nói đến câu tiếp theo, Phó Thành Dương đã cố giữ bản thân mình chấn tỉnh lại, sau đó lại tiếp tục hỏi:

"Trương Mai Lan biết điều đó đúng chứ? Là do em nói sao?"

"Câu đầu tiên thì đúng, câu thứ hai là sai, đến em cũng không biết vì sao cô ấy lại biết nữa. Cứ như là lần gặp đầu tiên đã nhận ra rồi vậy."

"Em có từng nghĩ rằng, cô ta có thể biết em là người trọng sinh vì chính cô ta cũng rơi vào trường hợp tương tự như vậy hay không? Đến từ một thời không của rất nhiều năm về sau, có thể là một Trương Mai Lan của tương lai, cũng có thể là thể xác bên ngoài là Trương Mai Lan nhưng linh hồn đã không phải của cô ấy, mà đã bị một người hoàn toàn khác, xa lạ chiếm giữ?"

"Trọng sinh mà còn xuyên vào khác thân thể?" - Thiên Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng lời của Phó Thành Dương nói không phải là không có khả năng. Dù sao thì một chuyện khó tin như trọng sinh lại có thể diễn ra trên người cô như vậy thì chắc chắn có thể đã từng xảy ra với những người khác. Nghĩ nghĩ một hồi, Thiên Nguyệt đột nhiên dần hiểu ra, ánh mắt hắn

"Vậy ý anh là... Người trong thân xác của Trương Mai Lan lúc này rất có khả năng là một Trương Hồng Loan đã từng sống hai đời?"

Két, Thiên Nguyệt vừa nói xong cũng là lúc chiếc xe được Phó Thành Dương phanh gấp. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ là bóng dáng căn nhà rộng lớn vừa lạ vừa thân quen. Bỏ qua câu hỏi ban nãy của cô, Thành Dương vươn người về phía cô, đôi mắt xanh biếc tựa như một bầu trời không mây vô cùng rộng lớn làm Thiên Nguyệt nhìn đến quên mất lời định nói ra.

"Thiên Nguyệt, bên ngoài đã có người của thống tướng bao bọc xung quanh, bây giờ chúng ta cùng vào. Anh biết sẽ không giữ chân nổi để em ngồi trong này. Nhưng hứa với anh, cho dù có chuyện gì cũng phải đứng sau lưng anh có biết chứ? Một đời sống lại không dễ dàng gì, anh không thể để em bị thương được."

Thiên Nguyệt nghe câu hiểu câu không, nhưng vẫn bị ánh mắt chân thành của nam nhân tác động mà gật đầu. Hắn đưa tay lên xoa đầu cô một cái, không biết vô tình hay cố ý, Phó Thành Dương cúi đầu xuống, gục đầu xuống bả vai của cô nhỏ giọng thủ thỉ vài tiếng cô nghe không rõ. Thật ra thì, hắn đã nói:

"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã quay lại... Cảm ơn phép màu đã cho em quay lại."

Hắn không gục xuống lâu, chỉ mất vài giây sau đó liền thẳng lưng dậy, hướng tới cô nói một tiếng xin lỗi, sau đó mở cửa ra cho cô tiện đường bước xuống trước.

Thiên Nguyệt nhìn đến căn nhà cộng cả hai đời đã 18 năm cô không hề đặt chân về. Bước chân có phần chần chờ, tuy rằng không ở, nhưng để giữ được những kỉ niệm hạnh phúc, cô vẫn luôn cho người đến dọn dẹp thường xuyên. Lúc này nó còn được bật đèn lên, nhìn không hề giống một căn nhà đã bị bỏ hoang 8 năm.

Phó Thành Dương nhận ra sự chần chờ trong hành động nhỏ của cô, hắn tiến lại, nắm chặt tay của bảo bối nhỏ, giọng nói trầm thấp vang trong đêm tối, tựa như âm thanh của tiếng đàn dương cầm êm đềm xoa dịu lòng người, hắn nói:

"Đừng sợ, có anh ở đây."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK