- Xin lỗi cậu, bé con của anh làm phiền cậu rồi.
Hắn cúi đầu xuống ngắm bé con đang nằm ngủ trong lòng mình. Tay không tự chủ được chọt chọt vào má cô. Thật sự bé con này vô cùng mềm mại, ấm áp. Hắn khẽ cười nói
- Không phiền, bảo bối rất dễ thương.
[ Tinh, độ hảo cảm của nam chính tăng thêm 10 %]
Ba mẹ cô nghe thấy vậy thì sợ mình nghe nhầm không dám tin.
Cô ngồi trong không gian khẽ cười trò chuyện với hệ thống
- Tên này có vẻ có tính chiếm hữu vô cùng cao.
[ Chủ nhân, sao cô lại nói vậy?]
- Ngươi nhìn đi, chỉ mới có 40% hảo cảm mà nhìn hắn như muốn chiếm ta thành của riêng thế kia
[ Chủ nhân, tên này là nhiệm vụ cấp E đó]
- Ta biết rồi, Ít nhất cũng đợi ta 15 tuổi rồi tính
[ Vâng ]
- Cái thân thể này mới khóc một tí đã lăn ra ngủ rồi, thật có chút vô dụng.
[ Chủ nhân à, ta đã bảo giờ là nhiệm vụ cao cấp rồi, cô cứ kêu hoài thế ]
- Hừ.
[ Chủ nhân, xong nhiệm vụ này ta tăng cô một kĩ năng được không?] chủ nhân, thôi ta nhường với một nước vậy.
Cô mỉm cười với con thỏ trước mặt nói
- Thành giao.
- ----
Hắn cứ như vậy ôm cô, nhìn cô ngủ ngon lành thỉnh thoảng khẽ cười thật sự vô cùng đáng yêu. Mẹ cô bảo hắn
- Có vẻ như con bé rất thích cậu đó, cậu có muốn ở lại đây ăn cơm không?
- Được.
Hắn cứ thế ôm cô khi cô thức dậy rồi ăn cơm, chơi với cô đến tối hắn mới về.
Từ ngày hôm ấy hắn rất hay đến nhà cô chơi hơn. Thường xuyên chơi với cô. Năm cô 1 tuổi, cô đã biết đi và nói. Tiếng đầu tiên không phải là gọi cha hay mẹ mà là " Chú Vũ " khiến anh yêu quý và cưng chiều cô hơn. Đương nhiên đấy là do cô cố ý để tăng hảo cảm rồi.
Khi. Biết cô đã cai sữa, hắn lập kế hoạch cướp cô. Hắn cũng rất thông minh, hắn biết bố cô và mẹ cô rất yêu thương nhau, muốn có không gian riêng tư. Hôm đó hắn đến nhà cô, đưa cho bố cô hai vé đi du lịch nói
- Này anh, anh có muốn chị và anh có không gian riêng không?
- Đương nhiên là muốn.
- Chỗ em có hai vé đi Pari, em tặng anh.
- Vậy chú muốn gì để trao đổi?