- Lãnh thiếu, anh đây là đi theo tôi có việc gì?
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt của hắn bây giờ tràn ngập sự thống khổ bi thương, đôi mắt xanh nước biển hiện lên sự hối hận và đau đớn, mái tóc đen hơi rủ xuống làm cho hắn càng trở nên yêu yêu nghiệt hơn. Hắn bỏ hình tượng lạnh lùng, cao cao tại thượng của mình xuống.
- Anh xin em có thể cho có thể tha thứ cho anh được không?
Cô mỉm cười chua chát đây là lần đầu tiên cô cho cảm xúc của nguyên chủ thống trị cô. Có lẽ nguyên chủ cũng muốn nói hết những lời này với hắn.
" Nguyên chủ à, để tôi nói hết cảm xúc của cô ra cho họ hộ cho cô nhé."
Đôi mắt của cô bắt đầu đỏ ửng lên. Mái tóc bạch kim của cô cùng với đôi mắt xanh dương hơi đỏ lên làm cho cô càng yêu nghiệt hơn. Bây giờ cô trông thật bi thương, cô lúc này như một thiên thần lạc lối, biểu cảm bị thương kia làm cho bất kỳ người nào cũng muốn giết chết người mà khiến cho thiên thần của họ trở nên như vậy.
Cô lạnh lùng mở miệng nói:
- Không.
Anh thống khổ ngước lên nhìn cô như muốn vào thét:
- Tại sao chứ? Chỉ một cơ hội thôi cũng không được? Tại sao chứ?
Cô cười lớn, nước mắt trào ra. Những giọt nước mắt như những viên kim cương sáng lấp lánh rơi xuống gương mặt hoang mĩ kia
- Hahaa... anh hỏi tôi sao? Vậy để tôi nói cho anh nghe nhé. Năm đấy tôi 10 tuổi, chính mắt tôi nhìn thấy một bé gái bằng tuổi mình giết chết anh trai và em gái mình. Nhìn những người mà mình yêu thương phải chết trước mặt mình, anh nói xem nhìn họ chết mà mình bất lực không làm được gì, anh thứ nói xem nếu như là anh, anh có cảm thấy mình vô dụng không?