Ba cô thấy cô đang suy nghĩ gì đó, liền hỏi:
- Tuyền Nhi, con nghĩ gì vậy?
- Không có gì đâu ba.
- Bây giờ con về Lãnh Gia và ở Lãnh Gia luôn sao?
Cô mỉm cười đáp:
- Không ạ, con sẽ ở biệt thư A nên con chỉ về đây chơi một chút thôi chứ không ở luôn đâu.
- Ừ, vậy cũng được.
Lãnh Kỳ nghe thấy vậy liền nheo mắt lại hỏi:
- Tại sao em không ở Lãnh Gia?
Cô lạnh lùng trả lời:
- anh với tôi không thân, tôi cũng không nhất thiết phải cho anh một câu trả lời.
Hắn nghe thấy vậy liền có chút tức giận " Hừ, đi nước ngoài một năm liền không nhận anh em luôn sao? "
- Anh là anh hai em.
Cô nghe được suy nghĩ của hắn thì chỉ cười lạnh, dùng giọng khinh bỉ pha thêm chút chế giễu nói:
- Tôi có một người anh hai và đó cũng là người anh hai duy nhất của tôi. Nhưng không may người đó đã chết rồi. Người đó là Lãnh Tử Thiên mà thôi, ngoài ra tôi không có người anh nào khác.
Hắn cứng họng không kiết nói gì, từ trước đến giờ cô - Lãnh Ngọc Tuyền vẫn luôn kính trọng gọi hắn hai từ " anh hai". Chỉ là bây giờ hắn mới phát hiện đã lâu lắm rồi Ngọc Tuyền không gọi hắn là " anh hai " nữa. À, nhớ ra rồi, từ khi cô quyến rũ hắn tới giờ, cô không còn gọi hắn là " anh hai " nữa. Đúng rồi, cô từ lúc ấy chỉ gọi hắn là Kỳ caca thôi.
Thấy hắn không nói được gì, cô chỉ biết cười lạnh.
" Hắn bây giờ mới nhận ra sao, thật ngu ngốc. Ta sẽ chọn ngươi cảm nhận được nỗi đau mà nguyên chủ phải chịu. Hừ, ta sẽ cho người hối hận dài dài. Tại tên khốn khiếp nhà người mà bây giờ trong lòng ta đang rất khó chịu đây này. "