[ Tinh, độ hảo cảnh của nam chính Lam Thiếu Thiên tăng thêm 10 % ]
Cô nói xong tức giận bỏ đi. Để lại hai con người đang đứng thất thần. Mọi ngày, bọn họ có bám theo cô nhưng cô cũng chỉ coi bọn họ như không khí, không mắng, không đánh không chửi bọn họ. Nhưng hôm nay, cô nói bọn họ đừng bám theo cô nữa, đừng đi theo cô nữa. Cô nói cô chán bọn họ rồi. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi tim Trác Nhiên đã nhói lên từng cơn.
Đúng, hắn đã làm sai như vậy rồi, chính hắn cũng biết mình đã phản bội cô, đã phạm đến giới hạn của cô. Bây giờ còn mặt dày xin cô ở bên cạnh mình. Hắn thất thần đi ra khỏi lớp:
" Mày bây giờ còn trách ai được nữa đây. Bây giờ mày phải làm sao đây? Ông trời ơi, con xin ông, làm ơn đi, muốn con đánh đổi gì cũng được, giờ ông trả lại Ngọc Tuyền cho con đi. Làm cho cô ấy ở bên cạnh con đi."
Còn Thiếu Thiên thì sao, thực sự khi nghe cô nói vậy, tim hắn nhói đau, vô cùng khó chịu. Cuộc đời hắn chưa bị ai chửi như vậy. Mà lại bị người con gái kia chửi, nhưng điều làm cho hắn khó chịu ở đây là cô yêu cầu hắn tránh xa cô ra, chẳng nhẽ hắn yêu cô sao?
Hắn nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ.
" Phụ nữ chỉ để chơi đùa thôi. Mày không nên yêu cô ấy, đúng mày không yêu cô ấy. Mày hãy tỉnh táo lại đi. "
Rồi anh trở về chỗ của mình.
Quay lại cho cô:
Cô đi ra sau vườn của trường, không biết tại sao có nhiều hoa hồng như vậy, cô thực sự rất thích, ở đó có một chiếc xích đu, cô lại đó ngồi rồi, ngắm nhắm mắt đón ánh nắng mặt trời. Trông cô bây giờ như một thiên thần lạc xuống trần gian. Thật đẹp, người nào đó cảm tháng. Người này không ai khác chính là Thuần Dục.
[ Tinh, độ hảo cảm của nam chính Thuần Dục đối với cô tăng thêm 10 % ]
Thật không hiểu tại sao, từ lần đầu gặp cô ở phòng hiệu trưởng hôm ấy. Trong tâm trí hắn lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của cô. Chính hắn cũng không biết hắn bị gì. Hai tháng nay, hắn đã đi công tác ở nước ngoài nên không biết chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn đứng đấy ngắm cô, cô mặc kệ.
" Hôm nay tâm trạng ta không tốt, tốt nhất người đừng chọc tức ta."