Hắn cũng không ghét cô cho lắm, chỉ là không thích cái bộ dạng lẳng lơ của cô thôi. Nhưng khi nhìn thấy cô thay đổi, cô lạnh lùng, lãnh đạm hắn lại thấy có thật giống như con mèo con. Chỉ cần có ai đe dọa đến mình, cô sẽ không ngần ngại cho người ta thấy móng vuốt của cô. Hơn nữa, hắn cảm thấy cô thực sự rất đáng yêu.
Hắn cứ mãi mê nhìn ngắm cô chằm chằm như vậy, không để ý tới ai kia đang tức giận, đương nhiên người này không ai khác chính là tên vô liêm sĩ Thuần Dục kia đang nhìn trộm cô từ nãy đến giờ.
Cô ở chỗ này là do hắn phát hiện ra trước, hắn còn không dám tới gần cô, mà tên này lại ngang nhiên dám tới gần cô, nhìn cô chằm chằm như vậy. Thật tức chết hắn mà. Cứ tưởng là cô nhiều người ghét lắm chứ, nhưng sao bao giờ vận đào hoa của cô lại đến hay sao mà nhiều mà lại có nhiều ong bướm xung quanh cô thế. Càng nghĩ hắn càng thấy tức giận.
[ Tinh, độ hảo cảm của nam chính Thuần Dục tăng thêm 10 % ]
Còn về Dương Ngạn thì sao, ngắm cô từ nãy đến giờ, càng ngắm hắn càng bị thu hút bởi vẻ đẹp đấy. Nhìn đến đôi môi của cô, đôi môi cô đó đỏ mọng hắn thật sự thắc mắc không biết nó có vị gì. Hắn thất thần nhìn vào đó. Rồi từ từ cuối xuống chiếm lấy nó. Cảm giác của hắn là gì?
Ngọt, vô cùng ngọt, hắn tham lam luôn chiếc lưỡi của mình vào trong cái miệng xinh đẹp thơm tho của cô mà càn quét. Hắn dường như mất lý trí vậy, ôm chặt lấy cô, hôn cô như chưa bao giờ được hôn, **** *** đôi môi đỏ ngọt lịm của cô.
[ Độ hảo cảm của nam chính Dương Ngạn tăng thêm 10 % ]
Mỗ nữ nào đó ngủ vẫn không biết mình bị chiếm tiện nghi.
Thuần Dục ở bên kia, thấy Dương Ngạn hôn cô, liền tức đến nỗi đôi mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt nổi cả gân xanh:
Cô là của hắn, hắn không cho phép ai động đến cô.
" Mèo nhỏ, em chỉ được phép là của tôi, là của tôi mà thôi."
Hắn chạy lại, đấy Dương Ngạn ra, kéo cô về phía hắn, hôn cô ngấy nghiến.
Dương Ngạn bị đánh bất ngờ, vẫn chưa hoàn hồn.
Hazzz
Khả buồn ngủ quá.
Tiếp theo vẫn ngược nam chính tiếp nha.