Sau khi Mạch Đoá Nhi ra về, Ninh Thư và Joey bắt đầu xếp lịch học tập. Nếu đã muốn theo đuổi con đường âm nhạc thì phải biết chơi nhạc cụ, có vậy mới dự đoán được tương lai.
Joey chọn chơi dương cầm, Ninh Thư cũng thấy khí chất của Joey hợp với dương cầm thật. Quyết vậy tức là một khoảng thời gian tới Joey sẽ không chạy show quảng cáo hay sự kiện gì nữa. Chỉ chăm chỉ học luyện thanh, luyện đàn thôi. Ít nhất là ba tháng tới Joey sẽ không được nhận quảng cáo.
Ninh Thư hỏi: "Em chấp nhận được không?" Công ty sẽ không sản xuất đĩa nhạc cho một người mới nói muốn làm ca sĩ. Công ty sẽ không đập nhiều vốn liếng vào một người mới như vậy.
"Nếu em quả quyết muốn theo con đường này thì phải bước từng bước một." Ninh Thư bảo, "Em phải luyện cho cứng cánh đã."
Nửa năm không có thu nhập tới sẽ là bài kiểm tra dành cho Ninh Thư và Joey. Nghệ sĩ mà một ngày không kiếm nổi một đồng tiền thì công ty cũng sẽ chẳng đầu tư vào nghệ sĩ ấy. Mặt khác, nghệ sĩ không có cơ hội tự đánh bóng bản thân thì lại càng không có tiền, và công ty cũng sẽ bỏ qua người không làm ra tiền.
Nguyên chủ Trần Hy muốn nghệ sĩ của mình phát triển rực rỡ thì phải cho công ty nhìn thấy được tiền rơi ra từ nghệ sĩ. Phải cho công ty cảm thấy nghệ sĩ này thu về lợi nhuận to lớn thì công ty mới chú trọng mà đầu tư được.
Nếu như Joey định theo con đường âm nhạc vậy cần ít nhất là sáu tháng học tập. Ninh Thư thở dài, nói với Joey: "Em nghĩ cho kỹ đi."
Joey vặn ngón tay, nói: "Em sẽ nghe theo chị. Chị Hy ơi em muốn hát cơ, em không có động lực để làm việc khác đâu."
Ninh Thư gật đầu, "Chúng ta vạch đường xem nào."
Ninh Thư thống nhất lịch học với Joey. Joey xếp lịch học dày đặc cả ngày, mỗi ngày chỉ dư ra tám tiếng để nghỉ ngơi. Ninh Thư nhìn cái lịch này mà cảm thấy cô gái này muốn chết quá.
Mặc dù vậy, dáng vẻ vui mừng của Joey đã cho thấy trạng thái đối lập hoàn toàn khi được phấn đấu vì đam mê và bị ép buộc.
Ninh Thư phải qua xin công ty phê chuẩn cái lịch học này của Joey. Công ty có nhiều nghệ sĩ như thế nên thực tế là sẽ lo cho nghệ sĩ kiếm được tiền trước và không chắc là có thể xin được.
Sau khi Joey ra về là Ninh Thư lái xe đến công ty xin lịch học cho Joey luôn, và quả đúng là không có gì đáng ngạc nhiên. Một nửa số giờ học đều bị gạch, chỉ còn lại một phần ba lịch thôi. Joey thuộc lớp nghệ sĩ thỉnh thoảng mới đi tham gia một số hoạt động và cũng chỉ được đối tác gửi tiền đi lại, chứ chưa được tính là đã kiếm ra tiền.
Joey chỉ diễn mấy cái vai mà chẳng được mấy người nhớ mặt, cũng không có tác phẩm gì đã thành danh.
Công ty thống kê các công việc của nghệ sĩ theo từng năm một, mà Joey đây sắp sửa có đến sáu tháng không thu về lợi nhuận cho công ty, đồng thời cũng làm hao hụt tài nguyên của công ty nữa. Đùng một cái Joey thay đổi định hướng cho mình thì Ninh Thư phải chịu sai số cực cao, có thể thấy là áp lực trên vai Ninh Thư nặng cỡ nào.
Joey biết lịch học Ninh Thư đi xin cho mình không được phê chuẩn nhiều thì không hề tỏ thái độ sao hết. Cô đang được đi theo con đường mình thích đã là vô cùng thỏa mãn rồi.
Ninh Thư rất hài lòng về Joey. Joey là một cô gái thông minh, biết nhìn xa trông rộng chứ không như Mạch Đóa Nhi.
Ngoài Joey, Mạch Đóa Nhi và Hạ Ý, hai nghệ sĩ khác mà Ninh Thư đồng quản lý không cần Ninh Thư lo nhiều. Hai cô gái ấy đã ngụp lặn nhiều năm ở showbiz nên đều biết điều. Họ có thể kiếm ra tiền nhưng mãi mà vẫn không có được một cú hích thật lớn để nổi tiếng. Tóm lại là họ thuộc về lớp nghệ sĩ không kiếm được nhiều tiền.
Thế nên tổng kết lại, nguyên chủ Trần Hy không quản lý bất cứ một nghệ sĩ nào có thể đỡ đần cục diện hiện tại hộ cô được.
Cái ngày mà nhìn thấy Mạch Đóa Nhi, Trần Hy đã xác định cô gái này sẽ là cây tiền của mình. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chắc hẳn Trần Y là một người dự đoán như thần.
Trần Hy đã bươn chải trong showbiz quá lâu, cô nắm bắt luật rừng của showbiz cực tốt. Còn Mạch Đóa Nhi đây là một cô bé khó bảo, rất không hài lòng với quản lý của mình. Cách nghĩ của hai người không hợp nhau nên không thể nào mà ngồi xuống nói chuyện cho ra nhẽ được.
Cũng vì Mạch Đóa Nhi có tố chất của một con người qua cầu rút ván nên thời gian sau đó Trần Hy mới không muốn quan tâm Mạch Đóa Nhi nữa.
Ninh Thư bảo Joey cứ cố mà học, không cần lo chuyện khác, Joey nói: "Lịch học ít cũng không sao đâu ạ. Lúc rảnh thì em cũng sẽ đi đóng quảng cáo không để chị Hy phải khó xử ạ."
Thấy chưa, đây mới là người thông minh này.
Ninh Thư gật đầu đồng ý, vậy là vẫn lo được cả hai mảng rồi.
Sáng hôm sau, Ninh Thư chưa cả ngủ dậy mà đã có tiếng chuông cửa, người ngoài cửa là Mạch Đóa Nhi. Mạch Đóa Nhi mặc váy liền trắng, buộc nơ xinh quanh eo rất tôn lên khuôn mặt ngây thơ của cô ta. Trông cô ta hệt như một đóa hoa bách hợp tươi tắn. Mạch Đóa Nhi cố ý ăn diện đây mà!
Mạch Đóa Nhi thấy Ninh Thư thì chào hỏi ngay bằng câu: "Chị Hy ạ, hôm qua chị bảo sẽ đưa em đi thử vai đấy."
Ninh Thư nhấc cổ tay lên xem giờ, bây giờ mới có hơn sáu giờ thôi mà, nóng vội thật. Ninh Thư bảo: "Không vội đâu, chín giờ mới thử vai cơ."
Mạch Đóa Nhi hơi sốt ruột nhưng vẫn phải kiềm chế lại. Cô vào nhà và ngồi im ở sô pha nhìn theo dáng Ninh Thư nấu đồ ăn sáng cực thong thả.
Ninh Thư hỏi Mạch Đoá Nhi: "Em biết nấu nướng không?" Ninh Thư đã ngộ ra chân lý mình không biết nấu cơm. Sống mấy thế giới rồi nhưng cô vẫn chưa get (√) được kĩ năng này.
Có một số người trong sáng bằng thật, bảo sao cuối cùng Mạc Tước Phong thấy showbiz bẩn thỉu lại rơi vào tay Mạch Đoá Nhi.
Ăn sáng xong là Ninh Thư đưa Mạch Đoá Nhi đến phim trường. Mạch Đoá Nhi ngồi ở ghế phụ, hỏi Ninh Thư trong lo lắng: "Chị Hy ơi, em sẽ thử vai gì thế ạ?"
Ninh Thư trả hời hợt: "Em mới vào showbiz thì không nhận được vai diễn quan trọng nào đâu, cái gì cũng phải từ từ rồi mới có được. Em muốn thử vai gì?"
Vẻ mặt thờ ơ của Ninh Thư làm Mạch Đoá Nhi hơi tủi thân, "Vai nào em cũng nhận được chị ạ. Nhưng mà có một kiểu vai là em không muốn nhận thôi chị."
Ninh Thư vừa xoay tay lái vừa nhìn qua khuôn mặt ửng hồng của Mạch Đoá Nhi, cô hỏi: "Kiểu vai đó là kiểu vai gì?"
"Thì là kiểu vai khoe da thịt ấy chị." Mạch Đoá Nhi cắn môi, "Em muốn trở thành một diễn viên chính trực chứ không muốn bán thân đâu chị Hy."
Ninh Thư gật gù, "Chị không định tìm vai như thế cho một người mới đâu, mà nhận vai sẽ mệt lắm đấy."
Mạch Đoá Nhi gật vội, giọng điệu hơi sốt sắng: "Em không sợ khổ đâu chị Hy, em chịu được hết."
Ninh Thư ừ một tiếng. Đến phim trường cái là Ninh Thư xin một chân quần chúng, vai quần chúng nào cũng được hết. Đạo diễn nhìn Mạch Đoá Nhi và cho cô ta diễn ngay vai con ăn mày.