Lúc đó, tôi thấy mình như đang được sống chung với cậu ấy vậy: treo quần áo chung chỗ, đặt ly súc miệng lẫn bàn chải đánh răng đôi trong nhà vệ sinh, sắm đồ ngủ dép ngủ đôi… mỗi lần nhìn mấy chi tiết nhỏ nhặt này mà tôi mừng lắm.
Nào ngờ, trong mắt cậu ấy, tôi chỉ là thằng bạn chịch ngoài rìa thôi.
Hạ Vãn Đình, Hạ Vãn Đình.
Hạ Vãn Đình tốt chỗ nào?
Tôi vừa nghiến răng nghiến lợi trù em, vừa chật vật rửa sạch phía sau của chính mình.
Cậu ấy lên giường thô bạo, thích bắn vào trong. Nếu tôi là Omega thì tôi đã chảy máu, phát sốt, đổ bệnh, sơ sẩy cái là nhập viện, dính bầu… chỉ là chuyện sớm muộn. Tiếc rằng, tôi là Alpha – chỉ thấy đau, rồi tê dại.
Alpha, nói dễ nghe thì họ có khả năng phục hồi nhanh và mạnh, nói khó nghe thì họ chịu đựng (bị chịch) giỏi.
Số lần đạt cực khoái không nhiều, nhưng nhìn cậu lên đỉnh thì lòng tôi cũng thấy mãn nguyện, mãn mà ra.
Nào ngờ cậu ấy không hề xem tôi là nửa kia của cậu ấy.
Thoáng chốc, tôi không biết mình nên buồn rầu khổ sở hay phẫn uất tức giận. Có lúc tôi thẫn thờ nhìn cặp cốc súc miệng dành cho cặp đôi trên kệ rửa mặt, nghĩ đến cảnh cậu bỏ đi không đắn đo gì mà bực mình.
Tôi tức giận hất cái cốc đen của cậu xuống đất.
“Choang!” Tiếng cốc vỡ chói tai. Tôi há hốc nhìn tay cầm của nó tách khỏi nó dưới đất.
Đệt, chất liệu làm cốc hơi kém nhỉ? Hay do tôi hất mạnh quá? Thế mà… nó vỡ thật…
… Cậu ấy sẽ giận mình mất.
Tôi bắt đầu hối hận.
Cậu ấy vẫn mong tôi hiền từ, dịu dàng. Hễ tôi dỗi hoặc nói chuyện mích lòng là cậu ấy bơ tôi luôn. Và rồi tôi lại phải khép nép lấy lòng cậu ấy, xin lỗi cậu ấy. Vì cậu ấy, tôi cũng cố gắng cư xử tốt hơn, chỉ là…
Hôm nay tôi lại không giữ mồm được, lỡ nói xấu y mấy câu, cậu ấy bèn thái độ với tôi…
Hốc mắt tôi nóng lên.
Hồi trước, tôi bị người ta nói xấu trực truyến trên diễn đàn hoặc trực tiếp trước mặt tôi thì cậu ấy cũng không che chở tôi đến vậy.
… Mà thôi.
Tôi cũng không cần cậu ấy che chở. Tôi cũng là Alpha đó.
Tôi lắc đầu để bớt nghĩ đến chuyện không vui, đau lòng nhặt cái ly đen kia lên.
Chiếc ly mất tay cầm, không ảnh hưởng đến chức năng chứa nước của nó. Không biết cậu nhìn thấy thì có bực tôi không… Mặc dù hiện tại cậu chẳng còn quan tâm tôi nữa.
Não tôi nhảy số: mua băng keo trong dán tay cầm lại. Kế đó, tôi phát hiện hành vi này của mình thật ngu.
Tôi lên mạng đặt mua chiếc ly đen y nó luôn, còn cái này tôi tạm giấu. Mong là trước khi cái mới về thì cậu không nhận ra nó.
Sau khi làm xong, tôi mới tỉnh táo lại và thấy bản thân mình quá ngu.
Hồi trước tôi không phải là đứa lo này lo kia như thế đâu. Thích tôi à, ghét tôi sao… nhiều người đến vậy mà tôi chưa từng chùn bước bao giờ cả, cái gì vui vẻ mình ưu tiên.
Nghiệp quật đấy.
Từ lúc thích cậu ấy, tôi thấy mình thay đổi chóng vánh: tôi hèn mọn, tôi như hạt bụi vô hình vô dạng trong đời, tôi coi thường chính mình.
Yêu đương khiến chỉ số thông minh tụt dốc, khiến con người ta đánh mất chính mình.
… và dạy con người ta biết buồn biết ghen.
Nên là đấy, tôi không còn vui nữa.