Tôi nhăn mày thắc mắc:
– Em xin ở một mình mà? Em còn đóng tiền cho hai người luôn mà? Sao bây giờ lại tòi ra một cậu bạn cùng phòng vậy?
Chắc cô còn quản lý sinh viên sống trong ký túc xá nên cô quản lý ký túc xá là một Alpha lớn tuổi lại mang hương dẫn dụ ngang cấp với tôi. Thấy chúng tôi đến, cô cũng chẳng ngạc nhiên lắm, cô lịch sự trả lời:
– Lâm Sương đấy à? Cô định tìm em này. Dạo trước em không thường ở ký túc xá, mà ký túc xá quy định mỗi người một giường thôi. Lát nữa cô trả phí cơ sở vật chất còn lại cho em.
Tôi nghẹn họng nhìn cô bất lực. Chợt giọng cô hiền đi:
– Không là bạn nhỏ Tiểu Vệ không có chỗ ở.
…
Ha? Bạn nhỏ Tiểu Vệ? Cách gọi thân thương quá nhỉ?
Tôi quay đầu nhìn Vệ Lẫm đứng tựa cửa, Vệ Lẫm chớp mắt với tôi.
Cô quản lý mỉm cười chào hỏi Vệ Lẫm rồi tìm phong bì đưa tôi.
– Tiểu Vệ tốt lắm. Lâm Sương em phải sống chung hài hòa với người ta nhé. – Cô quản lý nhìn tôi – Đừng… gây thù chuốc oán nữa em nhé.
Hình như cô còn có ý khác. Tôi cân nhắc ý cô để đáp lại, thế mà tôi chưa kịp đáp lại thì cô đã đuổi chúng tôi ra văn phòng:
– Được rồi, các em về đi. Không còn việc gì nữa thì đừng phiền cô.
Cạch! Cửa đóng.
Tôi cạn lời, quay lại, thấy Vệ Lẫm đút tay vào túi quần nhàn nhã nhắc tôi:
– Mình về trường ha, đàn anh Lâm Sương?
Tôi bực tôi liếc xéo hắn rồi bỏ về trước.
Hết kỳ này, tôi phải xin ra ngoài trọ riêng mới được.
Tôi đi như bay, còn hắn từ từ lết theo tôi. Vâng, hắn chỉ đi dạo thôi.
Về đến phòng, tôi không quan tâm hắn nữa, leo lên giường nằm chơi Anipop.
Hắn cũng thức thời: không phiền tôi. Tôi liếc thấy hắn mở laptop, chắc sắp giải quyết việc riêng.
Nếu bạn cùng phòng có thể không can thiệp vào cuộc sống của tôi trong tương lai; nói cách khác, tôi có thể coi hắn như không khí thì tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận tình cảnh này.
Tôi thở dài, tự an ủi chính mình.
Vậy mà hắn lên tiếng:
– Đàn anh Lâm Sương…
Tôi chưa kịp nói gì hết nha.
Tôi nhíu mày nhìn hắn:
– Gì?
Mặt hắn chìm trong tối nên tôi không thấy rõ:
– Anh có… thường theo dõi diễn đàn trường không?
Tôi khựng một chút rồi đáp:
– Không.
Tôi cứ nghĩ hắn sẽ nói tiếp, nhưng không.
Bực quá, tôi tắt điện thoại đi, ngủ.
Tôi đoán, tôi biết hắn muốn hỏi gì.
Diễn đàn trường cho phép đăng bài ẩn danh. Tôi từng dạo trên đó vài lần vì tò mò, không ngờ thấy tên mình xuất hiện trong mấy bài đăng liên tục, tôi thử xem hết vài bài đăng rồi vội đóng giao diện diễn đàn lại.
Sau đó, tôi không bao giờ lên diễn đàn trường dạo nữa.
Hễ có bài đăng về tôi là bài đăng đó không nói tốt gì cả. Một số người bình thường thấy tôi trên trường thì im lặng hoặc khom lưng cúi đầu, vừa lên mạng là thay đổi hoàn toàn – hận không thể cướp hết tri thức trên đời để giáo dục tôi.
Họ bảo cái mặt này là cái mặt Omega mà lại mang hương dẫn dụ Alpha cấp cao, khinh thường nhìn họ. Ai ai cũng mong tôi bỏ tuyến thể này để trở thành Omega luôn cho rồi… đằng nào thì tôi cũng tán tỉnh Alpha Cố Liễm Xuyên không còn miếng liêm sỉ nào mà.
Có những bài còn dùng từ khó chịu hơn kìa. Mà buồn cười ở chỗ, Cố Liễm Xuyên cũng là Alpha cấp cap mà chưa bị đối xử như tôi bao giờ. Họ chỉ trích hành vi mập mờ với Cố Liễm Xuyên của tôi trên mạng, nhưng lại ủng hộ cậu Alpha ấy theo đuổi em Omega trong lòng cậu… theo đuổi Hạ Vãn Đình.
Biết cậu theo đuổi y công khai thì tôi chẳng buồn ngó diễn đàn làm gì. Tôi đoán trên đó đang hân hoan lắm, kẻ kể người nghe, thuận miệng thì chửi tôi vài câu.
Nhàm chán.
Cố Liễm Xuyên quan tâm à? Không đâu. Cậu chỉ phụ trách mảng học thuật trên diễn đàn trường thôi, cậu ấy sẽ không thấy mấy bài đăng đấy.
Lúc đầu, tôi cũng mong cậu ấy sẽ đứng ra, không cần cậu thừa nhận cậu là bạn tôi, chỉ cần cậu gõ một câu xác nhận rằng “Lâm Sương cũng tốt mà”, tôi cũng thấy thỏa mãn.
Tôi thử nói bâng quơ kiểu trên diễn đàn có mấy bài đăng “xoay quanh chúng mình”…
Cậu ấy chỉ híp mắt nghi ngờ rồi lạnh nhạt nhắc nhở:
– Mấy thứ đó có gì hay ho.
Thái độ của cậu như thế, tôi ngậm miệng. Và không nhắc gì nữa.
Tác giả có lời muốn nhắn:
Tiểu Cố sẽ trả giá lớm! Biết thế chẳng nói vậy!