Chưa một ai như hắn xuất hiện cả. Hắn lặng lẽ kề cạnh tôi, chăm sóc tôi, lắng nghe tôi, thấu hiểu tôi, động viên tôi.
Và, hắn yêu tôi.
Ai không mê cho được?
*
Tôi và hắn chính thức quen nhau.
Mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên, cuộc sống của chúng tôi cũng không có biến động gì. Chắc do ánh mắt nhìn nhau và cách chúng tôi gọi nhau khiến các anh chị em trong đoàn kịch ngầm biết thừa mối quan hệ chưa công khai này.
Mọi người xem chúng tôi dính như như hình với bóng. Ngày nọ, tôi đến tập diễn, còn Vệ Lẫm chưa hết tiết nên chưa đến được thì có người trêu tôi:
– Sao hôm nay Tiểu Vệ lại không đến chung với đàn anh Lâm Sương vậy?
Tôi thích cảm giác này – cảm giác mọi người coi chúng tôi là một cặp.
– Hôm nay em ấy có tiết tan muộn nên tôi thay em ấy mời mọi người đồ uống nhé.
– Tuyệt vời quá đi ạ.
– Tụi em cám ơn đàn anh Lâm Sương!
…
Tôi cười khẽ. Đúng lúc đó, cô Giang Lam đến. Cô thấy đồ uống trên tay mọi người, đành nhắc nhở:
– Uống vừa thôi, sắp diễn rồi, đừng để béo bụng.
– Nay khác mà cô, đàn anh Lâm Sương mời ạ. – Em gái Omega đóng vai tình nhân của anh Vole cười đáp cô Giang Lam.
Cô “ừ” rồi nói tiếp:
– Tiểu Vệ chưa đến à? Các em tập kịch với nhau tiếp đi. Nay Tiểu Hạ đến đấy.
Cô vừa dứt lời, Hạ Vãn Đình đeo cặp đến. Vẻ mặt y vẫn lạnh nhạt, vẫn hờ hững như ánh trăng xa vời vợi, vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người ngay từ khi bước vào. Đoàn kịch hồ hởi hỏi y bận gì bận dữ, nhớ y lắm, sợ vắng y thì vở kịch không còn hoàn chỉnh.
Tôi lặng lẽ lôi cuốn thoại ra để ôn.
Dù tôi với Cố Liễm Xuyên đã xong hết rồi, nhưng mỗi lần gặp Hạ Vãn Đình, tôi vẫn không chốt được bản thân tôi có thích hay ghét y không.
Chắc y cũng vậy.
Mới thế mà tôi đã nhớ Vệ Lẫm rồi.
*
Lúc Vệ Lẫm đến, tôi đang diễn đoạn cuối của vở kịch với Hạ Vãn Đình.
Thật không thể nào tỏ ra tự nhiên nổi. Theo vở kịch thì vai của tôi rất là yêu anh Vole, ánh mắt tôi dính chặt vào anh, anh là duy nhất của tôi. Nhưng mà, người đóng vai anh Vole lại là Hạ Vãn Đình, tôi nhìn y chưa đầy hai giây thôi là tôi phải nhìn chỗ khác rồi, ánh mắt dính chặt vì yêu thì diễn kiểu gì nổi.
Hạ Vãn Đình lại không gặp phải tình trạng khó khăn như tôi. Anh Vole đâu có yêu vợ, y chỉ cần hờ hững lạnh nhạt thôi.
Vẻ mặt ái ngại của tôi bị cô Giang Lam nhìn thấy, cô thở dài, cho lời khuyên:
– Hay là vậy nhé: em không cần nhìn vào mắt của Tiểu Hạ đâu. Em cứ nhìn lông mi, đuôi mắt, mí mắt của em ấy là được.
Tôi “vâng” rồi ngoan ngoãn làm theo lời cô.
Hạ Vãn Đình trong vai anh Vole. Sau khi anh Vole được phán vô tội, anh cười tươi mừng rỡ, cho đến khi vợ anh nhẹ nhàng ôm lấy anh thì anh tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thậm chí còn lạnh lùng vô tình.
Lúc tôi lên sàn ôm anh Vole, tôi cảm giác cơ thể Hạ Vãn Đình cứng đờ. Tôi thầm nghĩ, tôi với y đều sở hữu kỹ thuật diễn “bét bảng” như nhau, có khi y cũng chẳng quen nhìn tôi giống tôi vậy, mà cả hai chúng tôi lại vào vai nhân vật chính của vở kịch này nữa. Chắc cô Giang Lam nhọc lắm.
Bên tôi còn cảnh hôn anh Vole. Theo lời khuyên khi nãy của cô Giang Lam, tôi nhìn lông mi Hạ Vãn Đình, rồi nhẹ nhàng đưa môi mình lại gần mặt anh Vole.
Lông mi tên này dài thật ấy.
Cơ thể Hạ Vãn Đình cứng đờ, y nhìn cổ phải của tôi. Chợt, y đẩy tôi ra.
Tôi cũng bất ngờ mà. Kế đó, tôi nghe cô Giang Lam thở dài.
Y bị nhanh.
Cái vai anh Vole của y ấy, phải chờ cô tình nhân chạy đến rồi mới đẩy tôi ra chứ. Môi tôi còn chưa đụng vào anh Vole luôn.
Chắc Hạ Vãn Đình cũng biết mình nhanh nhịp so với đoàn diễn, đành xin lỗi:
– Em xin lỗi, lỗi em ạ.
Cô Giang Lam không muốn nói thêm nữa, đành bảo:
– Tiểu Hạ tự điều chỉnh cảm xúc đi. Sương Sương đáng khen ngợi nhé. Nghỉ mười lăm phút.
Ha ha! Thấy Hạ Vãn Đình bị cô nhắc, tâm trạng tôi tốt hơn rồi.
Tôi xuống sân khấu, thấy Vệ Lẫm đã đứng dưới đó từ bao giờ. Hắn đang nhìn tôi, tôi cười chào hắn:
– Em đến rồi này.
Hắn cười lại:
– Vâng, thưa Sương Sương đáng khen ngợi ạ.
Tôi cố không tỏ ra đắc ý quá, đành đổi chủ đề:
– Ừm… anh đi vệ sinh chút nhé.
Không biết vì sao Vệ Lẫm cứ nhìn sân khấu chằm chằm. Tôi nhìn theo hướng hắn đang nhìn thì tôi thấy hắn đang nhìn Hạ Vãn Đình. Hạ Vãn Đình cũng đang nhìn hắn. Không hiểu sao, tôi cảm thấy màn đấu mắt giữa hắn và y khá là căng thẳng.
Thấy tôi nhìn theo hắn, hắn không nhìn nữa mà khoác vai tôi:
– Đi thôi, em đi với anh.