Dứt lời, cô tựa đầu vào vai người đàn ông không có chút biểu cảm nào. Ngụy Hắc Viễn vẻ mặt trầm ngâm. Anh đưa mắt nhìn xuống số chai rượu dưới sàn mà khàn giọng nói:
- "Em vẫn còn yêu hắn ta sao?"
Liền lập tức, Cẩm Mộng Ninh gật nhẹ đầu, sau đó nức nở đáp:
- "Tôi cũng không biết nữa. Nhưng hiện tại, tôi rất hận tên Mặc Phong Thụy. Người ta thường nói hận nhiều là yêu nhiều, có đúng không?"
Đôi mắt khóc đến sưng phồng của cô nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh băng của người trước mặt mà cất giọng hỏi. Ngụy Hắc Viễn không đáp mà bật cười ngạo nghễ, anh cúi người nhặt lấy một chai rượu còn mới, khẽ mở tung nắp mà uống cạn một hơi, ánh mắt đỏ ngầu, nhàn nhạt đáp:
- "Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi đã nhìn thấy cả rồi. Tôi đã biết em không phải là Phương Mộng Ninh. Nhưng mà tôi ích kỷ, vẫn tỏ ra như chưa hề biết chuyện mà tiếp tục giữ em ở bên cạnh mình."
Nói đến đây, Ngụy Hắc Viễn khẽ đưa tay chạm lên gương mặt của thiếu nữ đã trở nên ửng hồng vì men rượu, giọng khàn đục tiếp:
- "Khi không em lại thú thật mọi chuyện với tôi làm gì? Là để rời bỏ tôi sao?"
Cẩm Mộng Ninh say đến mức ngủ gục lên bờ vai vững chãi của người đàn ông cho nên cô vốn không nghe được những gì mà anh nói bên tai mình.
- "Tại sao ông trời luôn buộc anh trở thành kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu giữa người khác. Cho dù là Phương Mộng Ninh hay là Cẩm Mộng Ninh, cả hai đều không yêu thương anh thật lòng. Có phải suốt thời gian qua, những cử chỉ dịu dàng mà em đối với anh chẳng qua chỉ xuất phát từ sự thương hại có phải không?"
Một giọt nước mắt ủy khuất khẽ rơi xuống gương mặt góc cạnh của người đàn ông. Chưa bao giờ, anh cảm thấy bản thân yếu đuối đến như vậy. Ước mong sống cuộc đời đơn giản bên cạnh một người thực sự quá khó đối với một kẻ phản diện như anh sao?
Ngụy Hắc Viễn trầm lặng nhìn người tựa lên vai mình lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ánh mắt dường như đang mưu tính điều gì đó mà dùng tay bấu chặt lấy ga giường, nghiến răng nói:
- "Cẩm Mộng Ninh, cho dù em là ai đi nữa, anh cũng nhất định không buông tay em đâu."
Dứt lời, anh cẩn thận bế cô nằm lên trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lại, sau đó khẽ liếc nhìn chiếc bánh kem đã bị cô ăn dở một ít mà lạnh lùng xoay người bước trở ra ngoài, khép chặt cửa lại.
Sáng hôm sau, Cẩm Mộng Ninh mới lờ đờ mở mắt. Cả đầu cô lúc này cảm thấy vô cùng đau nhức mà đưa tay day day trán. Có lẽ dư âm của men rượu của ngày hôm qua còn đọng lại thế nhưng, toàn bộ những diễn biến cũng như lời nói với Ngụy Hắc Viễn tối qua dường như cô đã quên sạch mà loạng choạng bước xuống giường.
Cạch...
Cánh cửa phòng hé mở, hiện ra trước mắt cô là dáng người cao ráo quen thuộc. Ngụy Hắc Viễn tự tay mang đến cho cô một tô cháo nóng hổi, khẽ đặt xuống bàn mà cất giọng từ tốn nói:
- "Em mau rửa mặt rồi đến đây ăn cháo nào."
Cẩm Mộng Ninh nhíu mày, cô khẽ đưa tay gảy gảy đầu mà khàn giọng hỏi người trước mặt:
- "Ngụy Hắc Viễn, tối hôm qua, anh có đến phòng tôi không? Và tôi có nói chuyện gì với anh không?"
Ngụy Hắc Viễn nhìn vẻ mặt như thể cố nhớ lại mọi thứ của Cẩm Mộng Ninh mà lập tức bật cười, sau đó dõng dạc đi lại phía giường mà xếp gọn tấm chăn, giọng thản nhiên đáp:
- "Gì chứ? Tối hôm qua Tiểu Hà đã nói với anh rằng em đi ngủ sớm cho nên anh không muốn đến phòng làm phiền giấc ngủ của em."
Cẩm Mộng Ninh vẻ mặt nửa ngờ nửa tin mà gật nhẹ đầu. Trầm tư một lát cô lên tiếng nói:
- "Ngụy Hắc Viễn, thực ra tôi có chuyện muốn nói với anh..."
Cô chưa kịp dứt câu thì người trước mặt đã lập tức tránh né. Anh lập tức xoay lưng hướng ra phía cửa mà trầm giọng cắt ngang lời cô:
- "Em mau ăn cháo đi kẻo nguội. Anh có việc cần phải đi gấp. Chuyện mà em muốn nói cứ để sau đi đã."
- "Ừm, được. Anh đi cẩn thận."
Ngụy Hắc Viễn ánh mắt tràn ngập lo lắng mà dõng dạc bước trở ra ngoài. Ngay sau khi khép chặt cửa lại, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm, bàn tay khẽ siết chặt mà nói thầm trong bụng:
- "Mộng Ninh, anh sẽ không cho em có cơ hội nói ra sự thật và sau đó rời bỏ anh. Sẽ không."