Nghe những lời này khiến người bên cạnh chết lặng. Khóe mi ngân ngấn nước nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi hỏi lại:
- "Tại...tại sao chứ? Tại sao anh lại không muốn quay về nơi này chứ? Chẳng phải từ nhỏ đến lớn, đây chính là nơi mang lại cho anh nhiều tiếng cười sao?"
Ngay lập tức, Gia Khiêm nhoẻn miệng cười gượng nhưng thâm tâm lúc này cũng đau khổ, không thua kém gì Ngân Tuệ mà khàn giọng đáp:
- "Phải. Nơi này mang đến cho anh những tháng ngày hạnh phúc. Anh còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cô bé nhỏ tựa như thiên thần xuất hiện đã khiến cuộc sống vốn ràng buộc bởi những quy tắc, kỉ luật trở nên nhẹ nhàng hơn khi anh được cha mẹ tin tưởng mà giao em cho anh chăm sóc, bảo vệ. Việc bị em vây quanh mỗi ngày, sớm đã trở thành thói quen, buộc anh phải luôn dặn lòng rằng mình phải làm tất cả những gì tốt nhất cho cô em gái này."
Nghe đến đây khiến Ngân Tuệ không kìm lòng được nữa mà bật khóc nức nở. Cô giận dỗi mà mạnh tay đánh liên tục vào lồng ngực của Gia Khiêm, nức nở trách móc:. Đam Mỹ Hài
- "Khi không anh lại hồi tưởng lại quá khứ làm gì chứ? Mối quan hệ giữa hai anh em mình hiện tại chẳng phải cũng đang rất tốt sao?"
Ngân Tuệ vừa dứt câu thì người bên cạnh đã nhanh chóng đứng bật dậy. Anh dõng dạc bước lên phía trước, sau đó trầm giọng cắt ngang lời cô:
- "Tình cảm ấy đã không còn như xưa kể từ lúc em trưởng thành. Anh chợt nhận ra rằng, bản thân không đơn thuần xem em là một cô em gái."
- "Vậy...anh xem em là gì hả?"
Nội tâm đầy bất ổn của cả hai cũng vì thế mà đẩy lên cao trào. Ngân Tuệ dõng dạc bước về phía trước, sau đó xoay người lại, đứng đối diện với Gia Khiêm mà nghiêm túc hỏi. Bản thân cô cũng đang mong chờ câu trả lời thật lòng từ chính miệng anh thốt ra.
- "Ngân Tuệ, em là một cô gái lạc quan yêu đời, là bông hoa xinh đẹp khiến cho tất cả mọi người đều muốn bao bọc, chở che. Trong đó có cả anh. Mặc dù cả em và Gia Bảo, anh chưa từng có sự phân biệt đối xử. Bởi vì cả hai người đều là những người thân yêu nhất đối với anh. Nhưng mãi về sau, anh mới ngộ ra rằng, đã từ rất lâu, anh sớm đã thiên vị, chỉ biết có mỗi mình em. Những thứ mà Ngân Tuệ muốn, anh luôn tìm mọi cách mang nó về cho em bằng mọi giá. Anh cứ nghĩ, mọi việc làm ấy của mình chẳng qua là sự nuông chiều mà một người anh trai dành cô em gái yêu quý của mình. Nhưng không, anh đã sai khi ngộ nhận điều đó."
Nói đến đây, Gia Khiêm bỗng nhiên dừng lại mà nhìn thẳng vào gương mặt ngây thơ của người đối diện, sắc mặt lúc này đã trở nên căng thẳng. Hai tay anh siết chặt, khẽ hít một hơi thật sâu và chậm rãi thở ra, trầm giọng nói tiếp:
- "Ngân Tuệ, anh yê....."
Reng...Reng...
Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại của Ngân Tuệ vang lên làm tắt đi dòng cảm xúc đang dâng trào của người đối diện khiến anh trở nên hụt hẫng mà tối sầm mặt lại ngay khi nhìn thấy cái tên quen thuộc đang hiện trên màn hình điện thoại của cô, giọng khàn đục nói:
- "Em nghe máy đi, là Mã Thiên Kỳ gọi đến."
Nói rồi, Gia Khiêm lạnh lùng xoay người tiến vào bên trong nhà. Hai tay anh cố gắng kiềm nén cơn bão ở trong lòng đến mức nổi cả gân xanh. Cuối cùng, anh vẫn không nói ra được ba chữ "Anh yêu em" trước mặt Ngân Tuệ.
Phía bên trong nhà, Ngụy Gia Bảo vừa mới từ bên trong phòng tắm bước trở ra. Hiện tại, anh đang không ngừng lấy khăn lau đi mái tóc còn đang ướt đẫm của mình. Nét mặt rạng rỡ vốn yêu đời mà đắm chìm theo giai điệu sôi động từ chiếc tai nghe của Gia Bảo toan bước xuống lầu thì đã thấy Gia Khiêm từ bên ngoài sân bước trở vào với vẻ mặt tối sầm như mực. Anh không nói lời nào mà đi lướt qua người của Gia Bảo, lập tức trở vào bên trong phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại.
- "Sao mặt anh ấy đằng đằng sát khí thế? Tựa hồ như vừa mới uống mấy thùng giấm vậy?"
Sau khi trở vào phòng, Gia Khiêm khẽ mở tung cửa sổ mà âm thầm quan sát người ở dưới sân vẫn còn trò chuyện khiến anh như sắp phát điên mà tức giận ném tất cả gối trên giường xuống sàn, gào thét thật lớn:
- "Gia Khiêm, Ngân Tuệ đã có người yêu rồi. Hà cớ gì mày lại muốn bày tỏ tình cảm đơn phương với em ấy chứ, có nghĩa lí gì đâu."