Vừa về đến nhà, Gia Khiêm đã nhanh chóng bước xuống, tinh tế mở cửa xe giúp người bên cạnh. Ngay khi Ngân Tuệ vừa đặt chân xuống liền cảm nhận cả người bị Gia Khiêm nhấc bổng lên. Dáng người cao khỏe của anh bế gọn cô gái nhỏ vào lòng mà dõng dạc tiến vào bên trong nhà. Vì quá bất ngờ khiến Ngân Tuệ có chút bối rối mà ra sức vùng vẫy, miệng nhỏ lắp bắp nói:
- "Anh Gia Khiêm, anh mau thả em xuống. Em vẫn còn đi được mà."
Mặc cho người con gái không ngừng lảm nhảm bên tai, thái độ Gia Khiêm vẫn vô cùng cương quyết mà xốc người nhỏ bé của Ngân Tuệ lên khiến cô giật mình mà nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông. Cô gái nhỏ hiện tại đang tựa đầu lên vai mình, chẳng còn dám kháng cự khiến khóe môi anh khẽ cong nhẹ, sau đó gỏn gọn bước lên trên lầu.
Cạch...
Vừa vào đến phòng, Gia Khiêm nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ ngồi lên trên giường, sau đó anh nhanh chân chạy qua phòng mình, mang đến một chai rượu thuốc, cất giọng ôn nhu nói:
- "Em mau duỗi thẳng chân ra đi."
Chuyện cô đồng ý hẹn hò với Mã Thiên Kỳ vẫn chưa dám nói với người trước mặt. Nhìn đôi tay ôn nhu, đang cẩn thận giúp cô xoa bóp lên chân bị trật của Gia Khiêm khiến vẻ mặt Ngân Tuệ có chút trầm ngâm mà chăm chăm mắt nhìn anh, cất giọng nói:
- "Gia Khiêm, em lớn rồi. Anh không nhất thiết phải chăm bẩm em từng li từng tí giống như hồi còn nhỏ đâu. Đã đến lúc, anh nên dành thời gian làm những việc mình yêu thích."
Bàn tay đang giúp cô xoa bóp của Gia Khiêm bỗng chốc dừng lại mà ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh tựa sao trời của cô gái nhỏ, trầm giọng đáp:
- "Được chăm sóc, lo lắng cho em chính là điều mà anh muốn làm và vẫn sẽ làm."
Người trước mặt nghe những lời này khẽ nhíu mày mà lớn giọng khuyên nhủ:
- "Đã đến lúc, anh cần được chăm sóc. Anh cần phải ra ngoài quen biết, trải nghiệm cảm giác yêu đương với một người con gái, sau đó thì kết hôn và sinh con."
Sắc mặt Gia Khiêm lập tức tối sầm lại. Anh vô cùng khó chịu ngay khi nghe cô cứ đề cập đến vấn đề này mà tức giận đáp:
- "Anh không thích, cho nên em đừng hòng thuyết phục được anh việc làm quen với bạn thân em. Anh vốn biết em đang tìm mọi cách đẩy Chu Nhược Lan lại gần anh. Thật lòng anh rất ghét cái cách mà em đang làm."
Trong lúc tức giận, Gia Khiêm nói ra hết tất cả những gì mà anh biết cho người trước mặt nghe khiến cô trở nên nín bặt vì bị anh đoán trúng, sau đó lúng túng lên tiếng nói:
- "Nguỵ Gia Khiêm, em hỏi thật, từ trước đến nay, anh chưa từng có cảm giác đặc biệt gì với bất kì người con gái nào sao?"
Nghe cô hỏi, thâm tâm Gia Khiêm sớm đã có câu trả lời. Thế nhưng anh lại chọn cách im lặng. Bởi vì nếu như nói ra, anh sợ rằng tình cảm anh em giữa hai người sẽ rạn nứt. Phần khác, anh rất sợ bị mang tiếng là một đứa con vô ơn trước những gì mà Ngụy Hắc Viễn và Cẩm Mộng Ninh đã đối xử với mình mà khàn giọng, nói gọn:
- "Được rồi. Đợi khi nào có người thay anh chăm sóc cho em, đến khi đó, anh sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình."
- "Vậy thì đã đến lúc rồi đấy."
Ngừng một lát, Ngân Tuệ nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:
- "Anh Gia Khiêm, em hẹn hò rồi. Người đó không ai khác chính là Mã Thiên Kỳ, anh ấy cũng chính là người mà em thích thầm ở trường."
Nhận được tin này, Gia Khiêm trợn tròn mắt mà chết lặng. Hốc mắt anh lúc này đỏ ngầu, không nói lời nào mà lập tức đứng bật dậy, lạnh lùng xoay lưng bước trở ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Rầm...
Quay trở về phòng mình, Gia Khiêm nhanh chóng khóa chặt cửa lại, sau đó khụy gối, ngồi gục xuống sàn, ôm mặt bật khóc nức nở.
- "Ngân Tuệ có người yêu rồi. Em ấy thực sự không cần mình nữa."
Những giọt nước mắt của kẻ yêu đơn phương không ngừng rơi xuống, ướt đẫm cả sàn nhà. Hiện tại, Gia Khiêm giống như kẻ mất hồn. Anh khóc nhiều đến mức đôi mắt sưng tấy. Bao nhiêu nỗi niềm chôn giấu từ bấy lâu ở trong lòng cũng vì thế mà trôi theo dòng nước mắt.